Chương 6
Sáng hôm sau họ lại hối hả lên đường.Trời rất lạnh.Về chiều tuyết bắt đầu rơi nên hai cha con dừng chân sớm hơn thường lệ.Họ dùng miếng vải nhựa dựng tạm một cái lán nhỏ rồi cả hai co ro trong đó nhìn tuyết rơi trên đống lửa.Buổi sáng tuyết không rơi nữa nhưng mặt đường đã dày thêm vài phân.Tĩnh lặng quá.Có thể nghe được cả nhịp tim đập của hai cha con.Anh bỏ thêm củi vào đống lửa đã lịm rồi thổi bùng nó lên.Sau đó anh lê từng bước nặng nề qua những đống tuyết đến chỗ chiếc xe kéo để đào nó lên.Anh kiểm tra lại đống đồ hộp rồi quay lại bên đống lửa.Hai cha con ăn những chiếc bánh quy cuối cùng với ít xúc xích.Anh tìm thấy một nửa gói ca cao còn lại trong ngăn của chiếc ba lô.Anh pha cho thằng bé một cốc rồi rót cho mình một ít nước nóng.Thằng bé nói:
-Cha đã hứa là sẽ không làm như thế nữa mà.
-Làm cái gì?
-Cha biết mà.
Anh lại đổ chỗ nước nóng vào cái nồi rồi san một ít ca cao từ cái cốc của thằng bé sang cốc của mình.Xong anh trao lại cái cốc cho nó.
-Lúc nào con cũng phải để ý đến cha
Thằng bé nói.
-Cha biết.
-Nếu đến một lời nhỏ mà con cũng không giữ được thì con cũng sẽ không thực hiện những lời hứa lớn.Cha từng nói với con như vậy mà.
-Cha biết.Nhưng cha sẽ không thất hứa.
Suốt cả một ngày họ lê theo con dốc dọc nguồn nước hướng về phía nam.Chiếc xe kéo ì ra ở những chỗ tuyết dầy.Anh vừa kéo chiếc xe vừa mở đường.Họ đã có thể tìm thấy cái gì đó để làm một chiếc xe trượt tuyết.Một biển báo bằng kim loại hay một tấm lợp mái nhà.Những thứ quấn quanh chân hai cha con đã ướt sũng và họ cảm thấy lạnh buốt suốt cả ngày.Anh dựa vào chiếc xe kéo để lấy lại sức còn thằng bé đứng đợi.Có tiếng kêu răng rắc gẫy gọn từ trên núi.Rồi lại một tiếng khác nữa.
-Cây đổ.Không sao đâu con.
Thằng bé đứng nhìn những thân cây chết dọc hia bên đường.
-Không sao đâu con.Sớm hay muộn thì tất cả cây trên thế giới này cũng sẽ đổ hết. Nhưng sẽ không đè lên người hai cha con mình đâu.
-Sao cha biết?
-Cha cũng chỉ biết thế thôi.
Họ vẫn đi đến chỗ những chiếc thân cây vắt ngang qua con đường mà hai cha con đã phải dỡ đồ khỏi xe để mang qua gầm chiếc xe tải rồi sau đó lại phải chất đồ lên xe ở phía bên kia.Thằng bé tìm thấy những đồ chơi mà nó đã quên khuấy mất là mình có.Nó để chiếc xe tải đồ chơi màu vàng lên trên tấm nhựa rồi hai cha con lại lên đường.
Họ dựng lán trên một khoảng đất bên bờ một dòng suối đã đóng băng.Gió đã thổi bay tàn tro khỏi mặt băng màu đen.Dòng suối trông giống như con đường đất bazan ngoằn ngoèo chảy qua khu rừng.Hai cha lượm củi ở phía bắc của con dốc, nơi khô ráo hơn.Họ kéo nguyên cả những thân cây về chỗ chiếc lán rồi nhóm lửa.Hai cha con căng tấm vải nhựa rồi treo quần áo ướt lên những cái cọc để hong khô và khử mùi.Sau đó họ cởi hết quần áo à quấn mình vào trong chăn.Người đàn ông áp chân đứa bé vào bụng mình để sưởi ấm cho nó.
Buổi đêm thằng bé thức dậy khóc thút thít.Anh ôm chặt nó trong lòng.
-Nín đi con.Sẽ ổn thôi.
-Con gặp ác mộng.
-Cha biết.
-Con có phải kể cho cha nghe không?
-Nếu con muốn.
-Con có một con chim cánh cụt và khi cha lên dây cót, nó lạch bạch đi rồi, nó còn vỗ cánh phành phạch nữa.Và cha con mình ở trong ngôi nhà mà chúng ta ở hồi trước.Rồi con chim cánh cụt bước đi quanh góc nhà mà chẳng cần ai lên dây cót.Con sợ lắm.
-Ổn rồi con.
-Nhưng trong giấc mơ con thực sự rất sợ.
-Cha biết.Có những giấc mơ rất đáng sợ.
-Nhưng tai sao con lại mơ như vậy?
-Cha không biết.Nhưng giờ thì ổn rồi.Cha sẽ thêm củi vào lửa.Con đi ngủ đi.
Thằng bé không trả lời.Nhưng rồi nó lại lẩm bẩm "Rõ ràng là không ai lên dây cót mà"
Mất bốn ngày hai cha con mới thoát khỏi vùng đất ngập tuyết đó nhưng vẫn còn những đoạn đường cong phủ tuyết.Con đường bắt đầu ngả sang màu đen ẩm ướt.Hai cha con lần theo hẻm núi sâu và ở phía sâu dưới kia trong bóng tối là một con sông.Họ đứng lại dỏng tai nghe.
Bên kia hẻm núi là những vách đá cheo leo, những cái cây đen kịt bám chặt lấy chúng.Tiếng ri rào của con sông cũng lắng xuống.Rồi nói lại nổi lên.Một cơn gió lạnh thổi lên từ vùng đất phía dưới.Hai cha con đi mất một ngày mới đến được chỗ con sông.
Họ để chiếc xe kéo một chỗ rồi đi qua khu rừng.Có tiếng ầm ầm vang lại từ phía con sông.Tiếng của thác nước đổ từ màn vách đá cao hơn hai chục mét qua màn sương đυ.c xuống một cái hồ.Họ có thể ngửi thấy mùi nước và cảm nhận được cái lạnh bốc lên từ đó.Những viên sỏi ẩm ướt.Anh đứng nhìn thằng bé.Nó không thể rời mắt khỏi thác nước.Anh ngồi xuống bốc một nắm sỏi đưa lên mũi ngửi rồi lại thả cho chúng rơi loảng xoảng.Những viên sỏi được mài nhẵn nhụi trong vo như những hòn bi ve lẫn với những viên hình trụ có vân và sọc.Thằng bé bước tới rồi cũng ngồi bệt xuống lất tay vục dòng nước đen ngòm.
Cái thác đổ vào đúng giữa hồ.Những vòng nước tròn đặc quánh lan tỏa.Hai cha con đứng cạnh nhau người này hét lên hỏi người kia.
-Có lạnh không?
-Có.Lạnh lắm cha ạ.
-Con muốn xuống nước không?
-Con không biết.
-Xuống nhé.
-Có sao không cha?
-Không.Xuống đi con.
Anh cởi chiếc áo choàng vứt xuống đám sỏi.Thằng bé đã đứng dậy.Hai cha con cời quần áo.Nó xanh xao và run rẩy.Nó gầy quá.trái tim anh thắt lại.Anh nhảy ào xuống nước, ngóp đầu lên, thở hổn hển rồi quay lại phía thằng bé.
-Nước có ngập đầu con không cha?
-Không.Xuống đây.
Anh quay đầu bơi về phía dưới thác nước, để dòng nước ầm ầm đổ xuống đầu.Thằng bé đã ra chỗ nước ngập ngang thắt lưng rồi nhảy.Anh quay lại ôm lấy thằng bé nâng cho nó nổi trên mặt nước.Thằng bé thở hổn hển, tay đập nước tung tóe.
-Tốt lắm! Tốt lắm.
Hai cha con vừa mặc quần áo vừa run cầm cập.Họ theo con đường mòn đi ngược lên phía trên của con sông rồi men ra phía vách đá để xem con sông kết thúc chỗ nào.Anh giữ chặt tay thằng bé còn mình thì rướn người ra phía miệng vực.Con sông chạy men theo mép đá rồi đổ thẳng vào cái hồ phía dưới.Toàn bộ con sông.Thằng bé bám chặt tay anh.
-Dài quá cha nhỉ.
-Ừ.
-Nếu ngã xuống đó thì có chết không cha?
-Sẽ bị đau con ạ.Nó rất sâu.
-Trông sợ quá cha nhỉ.
Hai cha con đi xuyên qua khu rừng.Anh sáng nhạt dần.Họ đi dọc theo con sông, men theo những vùng đất ẩm ướt, len lỏi giữa những thân cây khổng lồ đã chết khô.Một vùng rừng phía nam đã từng rất màu mỡ.Nhân sâm? Những nhành cây héo khô của cây đỗ quyên bện chặt vào nhau.Anh dừng lại.Có cái gì đó trong đám lá cây mục lẫn tàn tro.Anh gạt đám lá sang một bên.Cả một khóm, khô, nhăn nhúm.Anh bứt lấy một cái đưa lên miệng ngửi rồi cắn thử một miếng nhỏ để nhai.
-Gì đó cha?
-Nấm Moscela
-Nó là cái gì?
-Một loại nấm.
-Ăn được không cha?
-Được.Con thử xem.
-Có ngon không cha?
-Cứ thử xem.
Thằng bé đưa lên ngửi, cắn một miếng rồi nhai.Nó nhìn người cha rồi nói:
-Ngon lắm cha ạ.
Hai cha con nhổ đám nấm.Anh bỏ những cây nấm nhỏ trông rất lạ mắt này vào chiếc mũ áo của đứa bé.Họ đi một quãng dài quay lại con đường dẫn về chỗ họ để chiếc xe kéo.Hai cha con sau đó dựng lán bên cạnh hồ gần chỗ thác nước.Họ rửa sạch chỗ nấm rồi để tỏng một cái nồi cho ngấm nước.Lúc anh nhóm được lửa thì trời cũng đã tối.Anh thái một nhúm nấm bỏ vào chiếc chảo cùng một ít mỡ lợn rồi đun sôi.Thằng bé ngồi nhìn.Nó nói:
-Nơi này được đấy cha.
Hai cha con ăn nấm với đậu rồi uống trà.Họ tráng miệng bằng ít lên đóng hộp.Anh dồn đống lửa lại sau phiến đá rồi căng tấm vải nhựa sau lưng hai cha con để giữ lại hơi ấm tỏa ra từ đống lửa.Hai cha con cứ ngồi tân hưởng sự ấm áp.Anh kể chuyện cho thằng bé nghe.Anh kể những câu chuyện về lòng dũng cảm, sự công bằng mà anh còn nhớ cho đến khi thằng bé ngủ trong đống chăn.Anh cời đống lửa nằm xuống cảm nhân sự ấm cúng, no nên, lắng nghe tiếng ầm ầm vọng lại từ phía thác nước trong khu rừng tăm tối và xơ xác đó.
Buổi sáng, anh tỉnh dậy, đi dọc bờ sông.Thằng bé nói đúng.Đây là một nơi rất tốt và anh muốn kiểm tra xem có thể có những vị khách mời khác không.Không có bất cứ dấu hiệu nào.Anh đứng nhìn dòng sông oằn mình đổ xuống cái hồ nước.Anh thả một hòn đá màu trắng xuống nước.Nó biến mất ngay như bị nuốt chửng.Anh đã từng đứng nhìn một dòng sông như vậy và đã từng ngắm những chú cá màu trắng lượn lờ dưới làn nước mờ đυ.c.Màu sáng bạc từ thân cá phản chiếu dưới ánh mặt trời trông giống như những lưỡi dao sắc lấp lánh trong hang tối.
-Cha con mình không thể ở lạ đây được.Trời ngày một lạnh.Cái thác nước này là một nơi lý tưởng.Nếu mình thích nó thì kẻ khác cũng vậy.Mà ta thì không biết họ sẽ là những ai và không biết khi nào thì họ đến.Không an toàn con ạ.
-Mình ở thêm một ngày được không cha?
-Không an toàn con ạ.
-Mình có thể tìm một chỗ khác an toàn hơn con sông này được mà cha.
-Chúng ta phải tiếp tục đi con ạ.Phải đi về phía nam.
-Con sông có chảy về hướng nam không cha?
-Không.
-Con xem bản đồ được không cha?
-Ừ.Để cha lấy nó.
Tấm bản đồ rách nát đã từng được dán lại thành một bản, nhưng sau đó anh cắt nó ra thành từng mảnh và đánh số từng tờ bằng bút chì màu để tiện sử dụng.Anh lục tìm trong đống giấy tờ nhàu nhĩ đó những mảnh bản đồ chỉ khu vực mà họ đang ở.
-Chúng ta vượt qua chiếc cầu này.Khoảng tám dặm hay gì đó.Đây là con sông.Nó chảy về hướng đông.Cha con mình sẽ men theo dốc phía đông của dãy núi này.Đây là những con đường chúng ta phải vượt qua.Đường quốc lộ.
-Tại sao lại là đường quốc lộ hả cha?
-Bởi vì chúng thuộc về các bang.Hồi xưa chúng chúng từng được gọi là các bang.
-Tại sao không còn các bang nữa hả cha?
-Không còn nữa con ạ.
-Tại sao hả cha?
-Con hỏi phải lắm nhưng cha không biết chính xác.
-Nhưng những con đường vẫn còn đó mà cha?
-Ừ.Chúng ở đó thêm một thời gian nữa thôi con ạ.
-Bao lâu hả cha?
-Cha không biết.Có thể rất lâu.Không có gì đào xới chúng lên nên chúng sẽ không sao trong một thời gian con ạ.
-Nhưng sẽ chẳng có chiếc ô tô hay xe tải nào chạy trên những con đường nay phải không cha?
-Không con ạ.
-Vâng.
-Con sẵn sàng chưa?
Thằng bé gật đầu .Nó lấy tay áo quệt mũi rồi xốc chiếc ba lô nhỏ lên vai trong khi người cha gói ghém những mảnh bản đồ.Hai cha con đi xuyên qua những hành cây xám xịt để ra đường cái.
Chiếc cầu lờ mờ hiện ra phía dưới họ.Một chiếc xe moóc dài bị vặn gập về một bên nằm chắn ngang chiếc cầu.Đầu chiếc xe mắc kẹo vào những thanh rào chắn của cây cầu.Trời lại mưa.Họ đứng đó, dưới bóng tối xanh của tấm vải nhựa, mưa rơi lộp độp trên đầu.
-Mình đi vòng qua nói được không?
-Không được con ạ.Có lẽ phải chui qua gầm xe thôi.Phải dỡ đồ ra khỏi xe con ạ.
Cây cầu bắc ngang qua một con sông và một cái thác nước.Ở đoạn đường cong, họ nghe thấy tiếng nước gầm thét.Một cơn gió luồn qua qua hẻm núi, lạt tung các góc của tấm vải nhựa che đầu hai cha con.Họ có thể nhìn thấy dòng sông qua những lỗ hở trên các miếng sắt.Phía dưới thác nước có một chiếc cầu đường sắt được đỡ bởi các trụ bằng đá vôi, những phiến đá đã bị dòng nước làm ngả màu.Dòng sông bị chẹn cứng ở đoạn gấp khúc với hàng đống cành và thân cây.
Chiếc xe moóc nằm chình ình ở đó đã nhiều năm, những chiếc lốp đã xẹp lép, nhăn nhúm dưới vành xe.Đầu kéo của chiếc xe moóc kẹo chặt vào những thanh sắt lan can cầu, chiếc biển xe phía trước toa moóc đã bị rụng mất từ bao giờ, các toa kéo dồn cứng lại sau buồn lái.Đuôi chiếc xe moóc chặn vào các thanh ray phía bên kia cầu làm chúng vặn xoắn lại.Chiếc đuôi xe treo lơ lửng cách mặt sông vài mét.Anh đẩy chiếc xe kéo dưới gầm chiếc xe moóc nhưng tay kéo chiếc xe cứng nhắc, không điều khiển được.Sẽ phải đẩy nghiêng nó vậy.Anh phủ tấm vải nhựa lên chiếc xe rồi để nó dưới trời mưa.Hai cha con lôi bì bõm dưới gầm xe.Đặt thằng bé co ro ở một chỗ khô ráo xong, anh trèo lên bậc thang của bình chứa xăng rồi từ đó ngó vào bên trong buồng lái.Anh vươn tay mở cửa, chui vào buồn lái rồi đóng cửa buồng lái lại.Nhìn quanh anh thấy một chiếc giường ngủ sau hành ghế.Trên chiếc giường là tấm đệm ẩm ướt,còn có một cái tủ lạnh nhỏ, cửa mở toang và một chiếc bàn gấp.Các cuốn tạp chí cũng nằm rải rác trên sàn nhà.Anh xem xét cẩn thận các ngăn kéo bằng gỗ dán.Rỗng không.Phía dưới giường có vài ngăn kéo.Anh kéo các ngăn rồi tìm kiếm cẩn thận đống đồ lặt vặt trong đó.Anh nhoài người leo lại về phía vào buồng lái, ngồi xuống chiếc ghế của lái xe rồi nhìn xuống dòng sông qua cửa kính bị dòng nước che phủ.Tiếng mưa rơi lộp độp trê mái buồng lái.Bóng tối từ từ bao phủ mọi thứ.