Chương 14: Đứng ở ngoài cửa chờ tôi
Sau khi dẫn Vũ Văn Vĩ Thần qua chín chỗ rẽ, mười tám chỗ ngoặt thì cuối cùng cũng đến trước cửa gian phòng rửa tay duy nhất ở lầu một của phủ Nghị trưởng, cô làm ra tư thế mời rất cung kính, khom lưng nói: "Đến phòng vệ sinh rồi, xin ngài cứ tự nhiên."
Vũ Văn Vĩ Thần đẩy cửa đi vào. Đào Du Du thấy anh tiến vào, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại thấy anh thò đầu ra nói với cô: "Đứng ở ngoài cửa chờ tôi."
Cái gì chứ. . . . . .
Đùa chắc? Đi vệ sinh còn muốn cô đứng ngoài canh cho nữa à?
Lớn như vậy rồi mà chưa tự đi vệ sinh được hay sao? Chẳng lẽ còn cần có người giúp mới đi được hả?
Hai cục cưng nhà cô cũng đã tự đi “xuy xuy” rồi đấy, lúc đi “thúi thúi” cũng không còn cần mẹ ở cửa toilet coi chừng đâu.
Chẳng qua Tiểu Bồ Đào sau khi “thúi thúi” xong sẽ la hét gọi mẹ vào giúp cô bé lau mông nữa thôi.
Nhưng cô khó chịu thì khó chịu, cũng đâu thể làm được gì. Ai bảo anh là khách quý cơ chứ, hơn nữa lại còn là Tổng thống của quê hương cô, cô làm sao dám cãi lại mệnh lệnh của anh.
Ngoan ngoãn đứng ở cửa coi chừng, thời gian từng phút trôi qua.
Lúc đầu cô còn nghĩ anh chỉ đi tiểu một lát thôi, rất nhanh sẽ ra ngoài.
Nhưng không ngờ đã năm phút rồi mà một chút động tĩnh cũng không có.
Sau đó cô lại đoán rằng chắc ngài Tổng thống đáng kính đang đi “thúi thúi” nên vẫn nhẫn nại đợi thêm năm phút nữa. Thế nhưng mười phút sau, cửa phòng vệ sinh vẫn chưa được mở ra.
diendanlequydon Edit: tiểu an nhi
Cô suy nghĩ, có lẽ là đau bụng đi, vậy thì chờ thêm một chút cũng được.
Cứ như thế, lại qua mười phút nữa, tổng cộng 20 phút rồi, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn tĩnh lặng.
Cuối cùng, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng Vũ Văn Vĩ Thần đâu, cô bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ở trong phòng vệ sinh đấy chứ?
Nghĩ đến khả năng này, cô lập tức giơ tay gõ cửa phòng vệ sinh, lớn tiếng hô: "Ngài Tổng thống, ngài có khỏe không?"
Nhưng cô gõ cửa nửa ngày mà bên trong một chút phản ứng cũng không có.
Đến lúc này, Đào Du Du hết sức lo lắng. Cô không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng móc túi lấy ra chìa khóa vạn năng có thể mở cửa tất cả các phòng. Nhanh như chớp mở tung phòng vệ sinh ra, cảnh tượng trước mắt lại dọa cô sợ ngây người.
Vẻ mặt Vũ Văn Vĩ Thần tái nhợt, cả người ngã ở bên trong, trán đầy mồ hôi, đôi môi trắng bệch không một chút huyết sắc, hai mắt khẽ mở, bộ dạng giống như đang cố gắng đứng lên.
"Tổng. . . . . . Tổng thống. . . . . . Ngài. . . . . . Ngài sao vậy? Ngài có khỏe không?" Đào Du Du bước tới nâng anh ngồi dậy, để cho anh tựa vào người mình. Tay nhè nhẹ vỗ vỗ mặt anh vội vàng hỏi.