Chương 9

Trì Cẩn Hiên không chỉ kiên quyết lật đổ buổi lễ đính hôn mà anh không thể từ chối, mà còn dự định cắt đứt quan hệ với nhà họ Vân.

Cuối cùng, chính ông cụ Vân phải ra mặt quở trách vợ chồng Vân Trọng Khôn, mới giúp người cháu trai mà ông không mấy thân thiết có thể tiếp tục ở lại nhà họ Vân.

Nhưng sau đó, thái độ của vợ chồng Vân Trọng Khôn đối với anh lại thay đổi hoàn toàn, không làm khó dễ nhưng coi anh như không khí.

Thậm chí, anh vẫn giữ họ Trì và chưa bao giờ được nhập hộ khẩu vào nhà họ Vân. Tất nhiên, họ cũng không cho anh bất kỳ quyền sở hữu nào trong công ty Vân thị.

Về điều này, Trì Cẩn Hiên không hề oán trách. Anh chỉ tập trung làm một giáo viên toán trung học, sống cuộc sống bình dị.

Chỉ là nhìn thấy người con trai duy nhất của mình ngày càng sa ngã, anh đấu tranh trong lòng nhưng vẫn tự nhủ rằng, chỉ cần con được vui là đủ.

Cho đến khi chính mắt anh chứng kiến con trai mình đi vào con đường không có lối về.

Trì Ánh Thu chớp đôi mắt, trong lòng suy tính con đường tiếp theo mình sẽ đi như thế nào.

Người nhà họ Vân, trừ người anh cả lạnh lùng xa cách và ông nội không quá thân thiết, đều ít nhiều mang trong lòng ý đồ riêng.

Vì vậy, khi Trì Cẩn Hiên xoa đầu cậu và hỏi “Thu Thu có muốn sống ở đây không?”

Trì Ánh Thu chớp đôi mắt to tròn, trong veo và ngây thơ, khuôn mặt tròn xoe, trắng trẻo nở một nụ cười, giọng ngọt ngào đáp: “Dạ, được ạ! Như vậy bố sẽ bớt vất vả, không phải mệt mỏi mỗi ngày nữa.”

Để chăm sóc cậu, Trì Cẩn Hiên mỗi ngày đều có quầng thâm dưới mắt.

Còn về đám người nhà họ Vân, cậu sẽ từ từ tính sổ với họ.

Nghe con trai nói vậy, trong mắt Trì Cẩn Hiên thoáng hiện chút cay cay.

Giờ anh mới hiểu rằng trẻ con thực ra không mang nhiều áp lực với môi trường xung quanh, người thực sự cảm thấy áp lực lại chính là bản thân anh.

Vừa rồi anh khuyên con trai rằng nơi nào có bố là nhà.

Nhưng ngược lại, nơi nào có con, chẳng phải cũng chính là nhà sao?

Anh khẽ cười, nói: “Chỉ cần Thu Thu thích thì đều được.”

Trì Ánh Thu giơ đôi cánh tay mềm mại vòng qua cổ Trì Cẩn Hiên, nói: “Chỉ cần được ở bên bố, Thu Thu vui lắm rồi.”

Trì Cẩn Hiên cảm thấy hôm nay lời nói của con trai như có mật, ngọt ngào đến tận tim anh.

Đối diện, Âu Tĩnh mỉm cười, đưa tay ra nói: “Thu Thu đúng là một đứa trẻ ngoan, bà nội có thể ôm cháu được không?”

Kiếp trước, Trì Ánh Thu khi thấy Âu Tĩnh khoác đầy trang sức lấp lánh, liền ngay lập tức lao vào vòng tay của bà ấy.