Chương 6

Giờ đây, Trì Cẩn Hiên cố ý không hành xử như bình thường, chỉ muốn họ lộ đuôi cáo.

Vân Tùng Hi thấy người anh hai vừa trở về đã tỏ ra cứng rắn như vậy, cũng bị khí thế của anh dọa sợ, lùi lại một bước nhỏ và nói: "Em... em đâu có cố ý."

Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp bước lên nói: "À, về chuyện này, mẹ thay mặt Tiểu Hi xin lỗi con được không? Dù sao nó cũng còn là đứa trẻ, chưa biết cách chăm sóc con nít."

Trì Cẩn Hiên thấy người phụ nữ mà mình nghe đồn là mẹ ruột bước tới nói đỡ cho Tiểu Hi, lập tức không biết có nên phản bác tiếp hay không.

Trì Ánh Thu bèn mím môi, tròn xoe đôi mắt long lanh, hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Câu hỏi này làm Trì Cẩn Hiên bật cười, ngay cả bác sĩ gia đình đối diện cũng không nhịn được mà cười.

Bác sĩ này là con trai của bạn thân ông cụ Vân nên mọi người trong Vân gia đều tôn trọng anh ta.

Thế là chẳng ai dám nói gì, tất cả đều im lặng.

Bác sĩ xoa đầu Trì Ánh Thu và nói: "Đó không phải là anh trai cháu đâu, phải gọi là chú mới đúng."

Lúc này, Trì Cẩn Hiên cũng chợt nhận ra điều gì, liền ngẩng lên nhìn mẹ Vân, nói: "Đứa trẻ hai mươi tuổi sao? Con nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Vân đã học đến năm ba đại học rồi mà? Hẳn là biết nhiệt độ của đồ uống chứ?"

Câu nói này toát ra khí thế mạnh mẽ. Vân Tùng Hi thấy mẹ cũng không bênh vực mình nữa, bèn lí nhí nói: "Thật sự xin lỗi, em không cố ý."

Bác sĩ không để ý đến bầu không khí căng thẳng giữa họ, quay sang hỏi Trì Ánh Thu: "Vậy cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Trì Ánh Thu líu lo đáp, hai bàn tay mũm mĩm đan vào nhau: "Bảo bảo đã gần bốn tuổi rồi ạ!"

Bác sĩ hỏi: "Ồ? Cháu gọi là bảo bảo à?"

Trì Ánh Thu ngừng khóc, hàng mi ướt nhấp nháy, đáp: "Vâng ạ, tên ở nhà của cháu là bảo bảo, tên thật là Thu Thu."

Bác sĩ: …

Cả hai cái tên nghe đều giống tên ở nhà.

Bác sĩ nhẹ nhàng thoa một lớp kem trị bỏng mỏng lên bàn chân mũm mĩm của cậu bé, dặn dò: "Mấy ngày tới đừng để bị ướt, nhớ thay thuốc thường xuyên. Mùa hè dễ nhiễm trùng, nhưng may là vết bỏng không nghiêm trọng. Da trẻ nhỏ cũng khá nhạy cảm, nên không vấn đề gì, vài hôm nữa là khỏi."

Trì Cẩn Hiên cảm ơn bác sĩ rồi lại ôm Trì Ánh Thu vào lòng.

Trì Ánh Thu nhẹ nhàng vỗ lưng anh, nói: "Bố ơi, bảo bảo không sao."

Bác sĩ gia đình cũng không khỏi ngạc nhiên, nói: "Con trai tôi năm nay sáu tuổi, nếu nó hiểu chuyện bằng một nửa cậu nhóc này thì tôi thắp nhang cảm tạ trời đất mất."