Chương 5

Quản gia dẫn họ vào dinh thự của Vân Trọng Khôn, người con thứ hai của Vân gia, nơi vợ chồng ông đang chờ đón họ trong phòng khách.

Nhìn họ có vẻ rất hoan nghênh sự trở về của Trì Cẩn Hiên, thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị một buổi lễ chào đón nhỏ để đón anh.

Vân Tùng Hi từ tầng hai nhảy xuống, vừa nhìn thấy họ đã vui vẻ reo lên: "Là anh hai về đấy à? Tuyệt quá!"

Nói rồi, cậu chạy đến bàn, rót đầy một cốc sô cô la nóng, vừa bưng lên vừa hào hứng chào đón: "Anh hai vất vả rồi! Uống một cốc đồ nóng cho ấm người nhé."

Vừa nói, cậu vừa tiến lên muốn đưa cốc sô cô la nóng cho Trì Cẩn Hiên.

Trì Cẩn Hiên vừa định đưa tay nhận, nhưng Trì Ánh Thu đã nhanh chân hơn, nói ngay: "Oa, sô cô la kìa~! Thu Thu thích nhất! Chú cho Thu Thu uống được không?"

Vân Tùng Hi đang định đưa đồ uống thì khựng lại, ngập ngừng đáp: "À… là vậy à? Nếu Thu Thu thích thì để Thu Thu uống nhé!"

Nói xong, cậu tiến đến đưa chiếc cốc thủy tinh cho Trì Ánh Thu.

Bỗng nghe một tiếng "bốp," tiếp theo là tiếng khóc ré lên như trời long đất lở của Trì Ánh Thu.

"Hu hu hu hu hu hu~~~~~~~~~"

Trên chiếc ghế nhỏ trong phòng khách, Trì Cẩn Hiên ôm chặt Trì Ánh Thu, khuôn mặt tối sầm, trong khi cậu nhóc cứ rấm rứt khóc mãi không thôi.

Cậu bé khóc đến đáng thương, mắt sưng đỏ lên.

Chân thì bị bỏng đến đỏ rực, trông như sắp phồng rộp.

Chỉ có Trì Ánh Thu biết rằng da cậu vốn dĩ rất nhạy cảm.

Đừng nói bị sô cô la nóng đổ vào, chỉ cần nước tắm hơi nóng một chút là cả người đã đỏ lên rồi.

Còn Vân Tùng Hi thì chỉ đứng đó, đôi mắt to tròn vô tội, lo lắng không yên.

Bác sĩ gia đình đang thoa thuốc cho Trì Ánh Thu, vừa kiểm tra vùng da bị bỏng vừa dặn: "Da trẻ con rất nhạy cảm, nên tránh cho uống đồ quá nóng, cũng đừng dùng cốc thủy tinh."

Cuối cùng, Vân Tùng Hi lên tiếng: "Tôi… xin lỗi! Tôi không biết chăm sóc trẻ con lại phiền thế này."

Trì Cẩn Hiên, từ khi bước vào vẫn không nói lời nào, cuối cùng cũng lên tiếng: "Vậy à? Cậu không biết cốc sô cô la đó nóng thế nào à?"

Trì Ánh Thu ngoài mặt vẫn nấc nghẹn, nhưng trong lòng lại vui vẻ như đang xem kịch hay.

Cậu quá hiểu Trì Cẩn Hiên rồi, vốn dĩ anh rất hiền lành và nhẫn nhịn.

Trừ phi là trong việc của Trì Ánh Thu không nhượng bộ nửa bước, còn lại thì đều nhẫn nhịn hết mức.

Cho nên kiếp trước, người nhà họ Vân đối xử tệ bạc với anh ta đủ đường, nhưng lại nuông chiều Trì Ánh Thu trở thành một kẻ kiêu ngạo.