Vì thế, Vân Tùng Hi đành phải thả cậu bé xuống, cúi người nói: “Tao cảnh cáo mày, sau này không được nói mấy lời đó nữa! Hừ, dù sao thì bố mày cũng sẽ không bao giờ được ghi tên vào hộ khẩu Vân gia đâu. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời tao, tao sẽ đuổi mày ra khỏi đây.”
Thế nhưng Trì Ánh Thu chỉ liếc mắt nhìn rồi ngay lập tức quay người, giả vờ trượt chân ngã xuống cầu thang với một tiếng "bịch" thật lớn.
Phản ứng bất ngờ này khiến Vân Tùng Hi trở tay không kịp. Khi ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn thấy Vân Tùng Tễ vừa khoác áo vest trên tay, người còn phủ bụi đường, vừa bước vào nhà.
Vân Tùng Tễ nhíu mày, lập tức bỏ vali xuống, phóng nhanh tới như một mũi tên, ôm lấy Trì Ánh Thu.
Lúc này, Trì Cẩn Hiên cũng vừa mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh Vân Tùng Tễ ôm con trai mình, nhẹ nhàng đung đưa để trấn an.
Nhưng Trì Ánh Thu lại không hề khóc, trông rất kiên cường.
Cậu bé cắn chặt môi, không nói lời nào, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố kìm không để rơi xuống.
Cả nhà đều nghe thấy tiếng động, ngày thứ hai quay về hào môn, Trì Ánh Thu lại tạo ra một màn kịch không nhỏ.
Vân Tùng Tễ với vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Trì Ánh Thu cắn chặt răng không nói gì, Trì Cẩn Hiên lập tức tiến lên ôm chặt cậu bé, xót xa hỏi: “Con có bị thương ở đâu không? Để bố xem nào.”
Trì Ánh Thu vẫn chỉ lắc đầu.
Ánh mắt Vân Tùng Hi có chút hoảng loạn, nhưng anh ta vẫn cố gượng cười, nhìn Vân Tùng Tễ rồi nói: “A... Anh cả đã về rồi à? Sao anh không báo trước một tiếng?”
Âu Tĩnh vừa mới quay vào phòng cũng vội vàng mặc áo choàng ngủ bước ra, Vân Trọng Khôn từ trên lầu nhìn xuống, hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
Vân Tùng Tễ tiến lên, nhìn Trì Ánh Thu như một chú thỏ con đang hoảng sợ, dịu dàng nói: “Đừng sợ, nói cho bác cả biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Trì Ánh Thu hít hít mũi, thả lỏng đôi môi đang cắn, nói: “Chú út không cố ý đâu, mọi người đừng trách chú ấy, bé thật sự không đau chút nào.”
Vân Tùng Hi: …
“Cái gì mà tôi không cố ý? Tôi đã làm gì chứ?”
Trì Cẩn Hiên lần này lại tỏ ra cứng rắn, ôm Trì Ánh Thu nhìn thẳng vào Vân Tùng Hi, nói: “Lại lần thứ hai rồi đấy! Rốt cuộc em có thù oán gì với một đứa trẻ? Nếu không chào đón bố con tôi quay về thì cứ nói thẳng, sao lại trút giận lên một đứa trẻ như vậy?”
Vân Tùng Hi lắc đầu, phân trần: “Không phải, không phải đâu, là nó tự lao xuống cầu thang, tôi hoàn toàn không hề đẩy nó.”
Trì Cẩn Hiên cười lạnh: “Đúng rồi, thằng bé ngốc, tự mình nhảy xuống cầu thang chứ gì!”
Vân Tùng Hi quay sang Vân Tùng Tễ, tiến lên nói: “Anh cả, anh phải tin em, em thực sự không hề đẩy nó.”
Nếu là trước đây, Vân Tùng Tễ chắc chắn sẽ vô điều kiện tin tưởng người em trai từ nhỏ được cưng chiều này. Nhưng vừa nãy anh rõ ràng đã nhìn thấy, đúng là Tùng Hi có đưa tay ra.