Âu Tĩnh biết con trai út nói có lý, quả thật ông cụ nhà họ Vân rất coi trọng hai đứa cháu bên nhà bác cả.
Vân Tùng Tễ thì chỉ biết đến công việc, chẳng có ý định kết hôn.
Còn đứa trẻ mà người con trai thứ hai mang về, lại là con riêng, e rằng khó mà lọt vào mắt xanh của ông cụ.
Âu Tĩnh nhức đầu, xoa xoa thái dương rồi nói: “Chuyện đó để tính sau! Bà bác cả của con, hễ không chiếm được lợi lộc thì cứ như thể bị thua thiệt to.”
Trì Ánh Thu liếc nhìn Vân Tùng Hi, trong lòng cười lạnh.
Xem ra chú nhỏ biết nhiều đấy, làm như chắc chắn rằng ông cụ sẽ không thích tôi vậy?
Thực ra kiếp trước ông cụ nhà họ Vân đối với cậu cũng tạm được, tuy không thân thiết, nhưng cũng chưa từng làm khó dễ gì.
Lần đầu gặp mặt, ông còn cho cậu một nắm kẹo, tính ra cũng là một bậc trưởng bối dễ gần.
Nhưng như họ đã nói, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa con riêng, để được ông cụ yêu quý thì thật không dễ dàng.
Trì Ánh Thu khẽ nhếch môi, nở một nụ cười ngọt ngào đáng yêu, rồi nói: “Chú út, trên giày của chú có dính lá cây kìa.”
Vân Tùng Hi lập tức lùi lại một bước, quả nhiên phát hiện đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mới mua bị dính một chiếc lá rau.
Anh ta theo phản xạ giẫm nát chiếc lá dưới chân, hắng giọng rồi nói: “Chỉ là... không cẩn thận giẫm phải thôi. Ôi trời, Thu Thu, mắt cháu tinh thật đấy.”
Trì Ánh Thu nhìn anh ta giả ngu, vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ nói: “Chú út, chú giẫm phải lá cải bó xôi à? Con nghe nói trưa nay bếp làm món cá viên cải bó xôi, ở đó có rất nhiều cải bó xôi.”
Âu Tĩnh cuối cùng cũng nghi ngờ nhìn Vân Tùng Hi, hỏi: “Hi Hi, con vừa mới vào bếp à?”
Vân Tùng Hi thoáng chột dạ, vội vàng giải thích: “À không, con chỉ định uống chút nước ép trái cây nên ghé qua bếp xem thử, nhưng hôm nay bếp không có ép nước trái cây.”
Âu Tĩnh thở dài: “Mẹ đã bảo từ lâu là nên xây một gian bếp nhỏ trong sân nhà mình, nhưng bố con cứ không đồng ý, sợ ông nội biết lại nghĩ ngợi. Thời đại nào rồi mà còn bắt mọi người sống chụm vào nhau, có ý nghĩa gì chứ? Chỉ để uống ly nước ép mà cũng phải chạy ra tận bếp sau, thật là phiền phức.”
Vân Tùng Hi vờ tỏ ra hiếu thuận, tiến lên khuyên nhủ: “Thôi mà mẹ, chỉ là nước ép thôi. Mẹ cũng mệt rồi, hay là để con đưa bé lên lầu nhé?”
Âu Tĩnh quả thực thấy hơi mệt, liền giao Trì Ánh Thu cho Vân Tùng Hi.
Trì Ánh Thu nở nụ cười tươi với Vân Tùng Hi, không hiểu sao Vân Tùng Hi lại có cảm giác đứa trẻ này có gì đó không ổn.
Chẳng lẽ lúc nãy nó cố ý vạch trần chuyện giày mình dính lá rau?
Vừa rồi đúng là anh ta đã theo chân họ vào bếp, và tận mắt chứng kiến “chiến tích” của Trì Ánh Thu.