May mà Âu Tĩnh nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo Trì Ánh Thu ra sau lưng mình, rồi nói: "Sao, chị còn định đánh trẻ con à? Trẻ con đùa nghịch với nhau thì cũng được đi, nhưng chị mà tát một cái thì nó chịu nổi không?"
Người phụ nữ mặt mày giận dữ, lớn tiếng nói: "Con nhà cô bị ngứa tay hay sao vậy? Cô nhìn xem nó đánh Vân Tùng sưng cả mặt lên rồi kìa."
Âu Tĩnh lạnh lùng cười nhạt, đáp: "Con nhà chị cũng mồm mép không vừa đâu, mở miệng ra là "đồ con hoang", không biết là ai dạy nó đấy."
Nói xong, bà cũng chẳng buồn đôi co với chị dâu nữa, vì mỗi lần đối mặt với chị dâu này, bà luôn có cảm giác mất mặt.
Nhưng ngay khi quay trở về sân nhà mình, trên khuôn mặt Âu Tĩnh không nhịn được mà nở một nụ cười.
Bà xoa đầu Trì Ánh Thu, nói: "Được đấy! Con cũng coi như giúp bà nội được nở mày nở mặt rồi."
Đúng lúc đó, Vân Tùng Hi đang ở trong sân chơi đùa với con chó tên là Đậu Đậu, nghe thấy liền hỏi: "Giỏi giang gì ạ? Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?"
Âu Tĩnh kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, nói xong lại tức giận thêm: "Cái bà bác cả này, đúng là cái đồ đanh đá. Hồi mẹ còn trẻ, đã bị bà ta gây khó dễ không ít lần. Không ngờ Thu Thu vừa mới về nhà ngày đầu tiên đã dám đánh cháu trai bà ta. Đứa Vân Tùng nhà họ ấy à, thật sự bị cưng chiều đến mức thành tiểu bá vương rồi."
Trì Ánh Thu thầm suy nghĩ, kết cục của Vân Tùng và cậu kiếp trước cũng chẳng khác gì nhau, cậu thì vì bị đả kích mà buông xuôi tất cả.
Còn Vân Tùng thì chẳng thể ngóc đầu lên được, từ bé đến lớn chỉ biết ăn, cuối cùng biến thành một đứa béo hơn 200 cân.
Cậu ấy và Vân Tùng Hi vốn có mối quan hệ không tệ, vì Vân Tùng Hi thường đưa cậu ấy đi ăn đủ món ngon.
Trì Ánh Thu còn nghi ngờ không biết có phải cậu ấy ăn đến mức mỡ tràn lên não hay không, hoặc Vân Tùng Hi cố tình chiều chuộng để cậu ấy kiêu ngạo đến mức không biết trời cao đất dày.
Nhưng gia đình lớn là vậy, người đông thì chuyện nhiều.
Ông cụ nhà họ Vân là một gia trưởng truyền thống, đến giờ vẫn buộc con cháu phải sống chung trong căn nhà tổ.
Mặc dù căn nhà tổ rất rộng lớn và bề thế, nghe nói là mua lại từ một gia đình quan lại giàu có thời xưa.
Sau này lại được tu sửa lại, xây thêm không ít sân vườn xung quanh.
Hai người con trai của ông mỗi người có một khu sân riêng, còn kèm theo cả con cháu và dâu rể. Đời thứ tư cũng đã có ba đứa rồi.
Người càng đông, chuyện càng nhiều, gia đình giàu có cũng chẳng tránh được lắm chuyện.
Đặc biệt là có bà chị dâu cả khó ưa, bà bác cả này quả thật là một người kỳ lạ.
Rõ ràng Vân Tùng Hi lại không cho rằng việc Trì Ánh Thu làm như vậy là chuyện tốt, cậu khẽ thở dài, nói: "Mẹ à, mẹ thật hồ đồ rồi, nhỡ bà bác cả mách chuyện này với ông nội thì sao? Mẹ cũng biết đấy, ông nội yêu quý nhất là hai đứa chắt trai. Vân Tùng tuy có hơi háu ăn nhưng vẫn là cục cưng trong lòng ông. Hơn nữa còn có Vân Bách, cậu ấy vừa rồi thi cuối kỳ còn đạt được hạng nhất. Mẹ thương yêu con của anh hai thì con có thể hiểu được, nhưng nếu vì chuyện này mà bị ông trách phạt thì thật không hay. Dù gì con của anh hai cũng… lỡ như ông nội không ưa gì cậu ấy, bên mình e là khó mà có lý được."