Người phụ nữ khẽ cười khẩy, nói: "Vân Diệu ngày nào cũng bay ra nước ngoài, chẳng lẽ lại thiếu món kẹo này sao? Với lại em dâu bình thường không phải rất chú ý giữ dáng sao? Sao hôm nay tự nhiên lại đòi ăn sô-cô-la thế?"
Nói rồi, bà ta liếc nhìn đứa bé nhỏ xíu đứng bên cạnh, khẽ tặc lưỡi, nói tiếp: "Ồ, nghe nói em dâu đã tìm lại được con ruột của mình à? Còn nhặt thêm được một đứa cháu trai mập mạp nữa sao? Làm chị dâu ở đây cũng phải chúc mừng em dâu một tiếng rồi, người bình thường đâu dễ gặp được phúc khí như vậy."
Âu Tĩnh vừa nghe giọng điệu của người phụ nữ này thì không khỏi bực bội, dù gì bà cũng là người chủ của gia đình, vậy mà người phụ nữ kia lại cư xử không khác gì mấy kẻ chua ngoa ngoài chợ.
Lời nói toàn là châm chọc, bóng gió mỉa mai, chẳng có câu nào dễ nghe cả.
Tuy nhiên, điều đáng tức hơn vẫn còn ở phía sau. Đứa bé mập mạp vừa lén ăn sô-cô-la bỗng chạy đến trước mặt Trì Ánh Thu làm mặt xấu: "Đồ con hoang! Đồ con hoang! Đồ con hoang!"
Khuôn mặt Âu Tĩnh tái xanh vì giận dữ, theo phản xạ định đưa tay bịt tai Trì Ánh Thu lại.
Nhưng Trì Ánh Thu lại không hề tức giận, vì cảnh tượng này cậu cũng đã từng trải qua.
Kiếp trước, Âu Tĩnh đưa cậu đến đây ăn sô-cô-la, cũng đã gặp người anh họ này.
Khi đó, anh họ mắng cậu là đồ con hoang, dù cậu còn nhỏ cũng biết đó không phải lời tốt đẹp gì.
Ngay lập tức cậu nằm ra đất bắt đầu lăn lộn khóc lóc, càng làm cho anh họ thêm thích thú.
Bà bác cả kia lại càng bộc lộ bản tính chua ngoa, chỉ nói: "Con nhà tầm thường đúng là không ra gì, đến cả một câu đùa cũng không chịu được sao?"
Sau đó, Âu Tĩnh càng thêm thất vọng, trách mắng cậu rằng không được tùy tiện lăn lộn như vậy, nhìn chẳng ra thể thống gì.
Lần này cậu lại không hề tức giận, thứ nhất là ai lại chấp nhặt với một đứa trẻ con chứ?
Thứ hai là, cậu biết số phận của thằng nhóc mập này sau này cũng chẳng ra gì, chẳng được lợi lộc gì trong cuộc chiến tranh giành gia sản cuối cùng.
Tứ chi phát triển nhưng đầu óc đơn giản, ngoài chuyện gây rối thì còn làm được gì để đấu lại với Vân Tùng Hi chứ?
Trì Ánh Thu chỉ khẽ cười nhạt, tiến lên nói: "Bố mẹ của nhóc con không dạy nhóc con cách nói chuyện à?"
Thằng bé mập sững người, hỏi lại: "Đồ con hoang, mày vừa nói cái gì cơ?"
Trì Ánh Thu không nói hai lời, giơ tay lên tát cho thằng bé một cái.
Cú tát làm thằng bé mập choáng váng, chưa kịp phản ứng thì lại ăn thêm ba cái tát liên tiếp nữa.
Đánh xong, Trì Ánh Thu lạnh nhạt nói: "Nhóc con gọi tôi bốn lần, tôi tát nhóc bốn cái, vậy là huề nhé."
Mọi người xung quanh: …
Người phụ nữ phía sau cuối cùng cũng phản ứng lại, bà ta hét lên rồi lao về phía Trì Ánh Thu.