Vốn dĩ con trai mình là người tính tình không để tâm, phản ứng này cũng chẳng có gì bất ngờ.
Nhìn Vân Tùng Hi có thể mua chuộc cậu nhóc chỉ với một bộ xếp hình, trong lòng cũng không thấy khó chịu như vậy nữa.
Chỉ là một đứa nhóc ba bốn tuổi, có gì mà phải sợ chứ.
Mới vừa rồi bản thân đúng là lo lắng hơi thừa, chẳng qua chỉ là lỡ tay làm đổ sô-cô-la mà thôi.
Chỉ là sơ ý một chút, ngay tức khắc cảm giác rằng đứa trẻ cố tình không cầm chắc cũng tan biến.
Bầu không khí bữa ăn thật kỳ lạ, Âu Tĩnh giả vờ quan tâm như một người mẹ hiền, Vân Trọng Khôn tỏ vẻ nghiêm khắc như người cha, còn trong mắt Vân Tùng Hi thỉnh thoảng hiện lên nét ưu việt.
Nhất là khi nhìn Trì Cẩn Hiên, ánh mắt ấy lại càng rõ ràng.
Vì vậy ngay trong ngày đầu tiên Trì Cẩn Hiên – nhị thiếu gia của Vân gia – bước vào cửa nhà, Vân gia đã nhanh chóng gán cho anh cái nhãn: sa sút, buông thả, vô lễ, sinh con ngoài giá thú.
Trì Cẩn Hiên cũng cảm nhận được, hình như người nhà họ Vân không thực sự coi trọng anh.
Nhưng nếu đã như vậy, sao lại gọi anh trở về?
Chẳng lẽ sau mười mấy năm đột nhiên bừng tỉnh lương tâm sao?
Sau bữa cơm, Âu Tĩnh sai bà Ngô dẫn nhị thiếu gia và tiểu thiếu gia về phòng.
Bà Ngô vui vẻ đi, còn Âu Tĩnh và Vân Trọng Khôn cùng nhau vào thư phòng.
Cửa gỗ hồng của thư phòng đóng lại, Âu Tĩnh nhíu mày nói: “Sao anh lại tỏ vẻ khó chịu vậy? Để nó nhận ra thì sao? Dù gì đó cũng là con ruột của anh, có thế nào cũng phải giả vờ một chút chứ?”
Vân Trọng Khôn bực bội nói: “Sao em không nói sớm là nó đã có con riêng?”
Âu Tĩnh nói: “Em cũng vừa mới biết, ai mà ngờ mới hai mươi ba tuổi nó đã có con chứ?”
Vân Trọng Khôn nói: “Nó thế này, sao mà gả vào Sơ gia được? Sơ gia làm sao chấp nhận một đối tượng kết hôn kèm theo gánh nặng thế này chứ? Anh thấy, đáng lẽ không nên đón nó về!”
Âu Tĩnh giận dữ nói: “Không nên đón nó về? Nó chẳng phải con ruột của anh? Dù thế nào cũng là máu thịt của em, trước kia không tìm thì thôi, giờ tìm về rồi, cho dù là nuôi như mèo chó cũng vẫn hơn là để nó bơ vơ ngoài kia, đúng không? Anh nhìn xem nó sống thế nào mười mấy năm qua? Sống trong một căn nhà tập thể xập xệ, xung quanh toàn là những người như thế nào chứ? Ở môi trường đó, làm sao học được điều hay lẽ phải? Sao lại trách nó hai mươi ba tuổi đã có con?”
Vân Trọng Khôn cũng nổi giận: “Em còn bênh nó nữa à?”
Âu Tĩnh bình tĩnh lại, nói: “Dù không ưa gì nó, thì cũng là con ruột mà. Đã đón về rồi, còn biết làm gì hơn?”