Năm thứ ba nằm trên giường bệnh, cuối cùng thì Trì Ánh Thu cũng biết được thân phận của mình.
Cũng cuối cùng được nghe tiết lộ bí mật về thân phận của Vân Tùng Hi.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn, từ ba năm trước, khi cậu bị đánh trong cuộc ẩu đả ngoài đường và trở thành người thực vật, cậu chỉ có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài mà hoàn toàn không thể phản ứng gì.
Ngoài sự hành hạ của cơn đau bệnh tật, chỉ có những giọt nước mắt không ngừng của bố luôn đồng hành cùng cậu.
Cảm giác hối hận cứ quẩn quanh bên cậu, chỉ mong sao mình có thể giải thoát sớm.
Có lẽ khi cậu chết đi, bố cũng có thể thoát khỏi gánh nặng này và sống tốt nửa đời còn lại của mình.
Trì Cẩn Hiên nắm lấy tay cậu, giọng nói đầy mệt mỏi và hy vọng: "Thu Thu, bố không mong gì khác, chỉ cần con tỉnh lại, dù phải chăm sóc con cả đời cũng không sao."
Tiếng máy móc kêu tít tít không ngừng, Trì Cẩn Hiên biết rằng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Ông khẽ thở dài, nói: “Lỗi là do bố quá nhu nhược, không đủ can đảm đưa con rời đi. Cũng là lỗi của bố vì đã không nói cho con biết thân phận của mình sớm hơn, không cho hai bố con gặp nhau sớm hơn.”
Không biết vì sao, cơ thể Trì Ánh Thu đang nằm đó bỗng nhiên run lên rõ rệt.
Trì Cẩn Hiên hoảng hốt đứng dậy gọi bác sĩ, nhưng khi bác sĩ đến, máy đo đã phát ra âm thanh kéo dài.
Rồi tiếp theo là một loạt tiếng ồn ào hoảng loạn, Trì Ánh Thu được đẩy vào phòng cấp cứu.
Không biết đã bao lâu trôi qua, bác sĩ mới bước ra, tiếc nuối nói với ông: "Xin hãy nén đau thương."
Trì Ánh Thu nhìn thấy mái tóc bố mình trắng xóa chỉ sau một đêm, nhưng ông vẫn cố gắng lo liệu hậu sự cho cậu.
Cảm giác bất lực tràn ngập trong cậu, chỉ muốn ôm lấy bố mình nhưng cũng biết điều đó là không thể.
Cậu vùng vẫy muốn tỉnh lại, nhưng bây giờ cậu đã trở thành một hồn ma.
Cậu muốn khóc rất nhiều, nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào.
Chỉ còn lại những tiếng vo ve bên tai, nhói đau đến tận màng nhĩ.
Cho đến khi tiếng phanh xe vang lên đột ngột, Trì Ánh Thu bất chợt mở mắt.
Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cậu vào lòng, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên: "Chuyện gì vậy?"
Người lái xe phía trước quay đầu lại, nói: "Không sao đâu, nhị thiếu gia, xin cứ yên tâm. Phía trước có người vượt đèn đỏ, cảnh sát giao thông đã đến xử lý rồi."