Chương 72

Ừm... Nói sao nhỉ, cơ thể đàn ông cô từng nhìn thấy rồi, có khi có nhìn trần trụi cả cơ thể họ nữa cơ, tuy lúc đó họ chỉ đang nằm im thôi nhưng thấy rồi thì vẫn làn thấy

Có điều với trường hợp hiện tại của cô, có hơi xấu hổ một chút

Tối qua cô đã làm gì mà cái người nằm bên cạnh mà bây giờ, áo của người ta đã đã bị cô lột mất tiêu rồi, nhớ đến khi nãy mình còn sờ nắn, còn dụi vào ngực trần người ta nữa chứ

Cơn ngáy ngủ liền biến mất, cô lập tức ngồi bật dậy điều đầu tiên là sờ lại cơ thể mình, nó vẫn bình thường, cô thở phào may mắn

Còn người bên cạnh vẫn thản nhiên nằm đó, còn chống tay nhìn cô với anh mắt, yên tâm anh là người đàng hoàng, không làm gì em đâu

Ý... ý vị chính là em không làm gì anh thì thôi, ai dám làm gì em chứ

Amaya vò đầu như muốn phát điên

Trời ạ, cô cũng không ngờ khi xỉn lên cô lại bạo gan như vậy, trước giờ khi say cô luôn ở một mình nên cô cũng không rõ khi mình say lại như thế này

Tuy hôm qua làm loạn đến thế song ký ức lại không giống trong phim mà quên sạch mà lại rõ mồng một, cũng thật may mình làm loạn khi Ran và Sonoko không có mặt ở đó

Subaru.. à không, Akai vì hôm qua bị cô bạo hành quá, giờ trên mặt giờ lại có vài chỗ bầm tím, hôm qua không phát hiện ra do có lớp mặt nạ che khuất, nay có lẽ anh muốn kể toàn bộ với cô nên trên mặt anh hôm nay đã lau sạch lớp hóa trang

"Thực chất sau hôm đó, anh có bị thương cần một thời gian tịnh dưỡng, Conan đã yêu cầu anh đến nhà của cậu thám tử Shinichi để mà ở tạm với điều kiện chăm sóc chị của cậu ấy" Anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Amaya "

"Anh ban đầu cứ tưởng em là chị gái của Conan, thật không ngờ lại là chị gái thất lạc của cậu thám tử trung học nổi tiếng Shinichi"

Amaya gãi cằm, xem ra hiện tại Akai chưa biết Conan là Shinichi rồi "Conan là họ hàng xa nhà em thôi tuy nhiên gia đình em và gia đình cậu ấy khá thân"

Sau khi nghe anh giải thích, cô chỉ có thể im lặng mà thôi, nếu ở góc độ của cô, việc bị lừa gạt quả là rất khó chịu nhưng với góc độ của người làm nhiệm vụ , phải giữ kín thân phận tránh làm hư kế hoạch thì việc giận dữ của cô chả khác gì giận hờn trẻ con

Bất chợt anh nắm lấy tay cô, theo phản xạ Amaya như muốn giựt tay mình khỏi tay anh song anh kịp giữ chặt tay cô lại

"Amaya... Anh biết mình gây nhiều tổn thương cho em" Anh nhìn đôi tay có phần gầy gò của cô, trong suốt thời gian ở chung với cô, anh có lén học vài món dinh dưỡng cho cô, bồi bổ cô rất nhiều ấy vậy Amaya vẫn không tăng cân nhiều như dự tính, có lẽ cô đã trải qua nhiều cơn bạo bệnh, cả hai lần tai nạn trước khi chức năng cơ thể suy yếu hơn rất nhiều

"Chỉ lần này thôi... Hay tin tưởng anh 1 lần này nữa thôi được không ?" Anh đã sai lầm 1 lần rồi, anh không muốn tiếp tục dẫm lại chuyện sai thêm lần nào nữa

"Akai... anh vì nhiệm vụ có thể bất chấp mọi chuyện, kể cả tiếp cận người khác phái nhầm thuận lợi cho công việc của mình, em tin anh là thật lòng có tình cảm với em, nhưng sau này thì sao, lỡ như sau này, anh lại phải cần một cầu nối để có thể nhanh lòng hoàn thành công việc của mình, anh sẽ rời bỏ em giống như chuyện giữa anh và cô giáo Jodie thì sao" Amaya trước kia đã trăn trở rất nhiều về việc này

Trong truyện, cô vẫn chưa rõ là việc Akai quen với cô Jodie là vì nhiệm vụ hay thực sự, nhưng trôi qua bao lâu cô vẫn nhớ như in câu nói của anh thế này

"yêu cả 2 người phụ nữ cùng một lúc, điều đó vượt qua khả năng của tôi"

Bây giờ tuy cốt truyện đã có chút thay đổi vì có sự xuất hiện của cô, nhưng lòng cô vẫn còn khúc mắc thời quá khứ của anh

Akai sững sờ, việc khi xưa của anh chỉ có người trong đồng đội biết, làm sao cô có thể biết

"Akai.. em cũng là con gái, em nhìn ra được cô jodie có tình cảm với anh" Tay Amaya run rẩy, cố nén cảm xúc mình lại tiếp tục nói "Còn việc của anh và cô giáo, em xin lỗi là em có tò mò"

Anh không biết giải thích với cô thế nào nữa, giai đoạn đó là có chứ không phải là không, anh cũng sẽ không ngụy biện cho quá khư kia của mình, khi xưa đồng đội từng vui đùa khuyên nhủ anh đừng chơi trò tiếp cận, vui đùa để cảm xúc của người khác, nếu không sau này nghiệp sẽ dập lại anh đấy

Khi ấy anh không tin, chỉ cười trừ cho qua, anh tự tin mình có thể nắm rõ cảm xúc của mình vậy mà bây giờ anh phải chịu hậu quả nặng nề như vậy

Nhưng lời nói Akai muốn bày tỏ với cô, giờ chỉ có thể lặng im, anh sẽ vuột bỏ cơ hội này sao, sẽ nhìn cô với tư cách là bạn cùng nhà, rồi vài năm sau nhìn cô ấy đi vào lê đường với một người đàn ông khác, anh sẽ chịu được sao

"Amaya... anh yêu em, đó là sự thật, quả thật ban đầu mục đích của anh là vô cùng xấu xa nhưng cho đến khi anh nhận ra tình cảm của mình cho em, anh đã rất muốn nói tất cả với em nhưng anh không biết cách nào mở lời được"

Akai chân thành nói

"Vào ngày đưa em vào bệnh viện, nhìn trên cơ thể em toàn máu là máu, anh khi ấy đã hoảng sợ đến mức nào, anh sợ mất em, rồi trong những ngày chờ đợi em tỉnh lại, anh đã không thể yên giấc giây phút nào, anh sợ chỉ cần ngủ sâu một chút thôi... em liền từ bỏ anh mà đi mất"

Amaya ngạc nhiên, ngày đó là anh đưa cô đến bệnh viện sao..?

Vậy mà cô cứ tưởng là Conan đưa cô đến đó, lúc ở phòng bệnh, trong cơn mê ngủ, cô đã nhiều lần cảm nhận được ai đó sờ trán và đắp chăn cho cô, khi ấy cô có thấy anh nhưng do còn ngáy ngủ, tưởng do mình còn nhớ anh quá nhiều nên đã mơ thấy anh

Nhìn lại đồng hồ, đã gần 7h rồi, cô nghĩ nhóm Ran chắc cũng sắp tỉnh, cô muốn nhanh chóng rời khỏi tình cảnh lúng túng này, bèn nhắc nhở anh

"Có lẽ mọi người sắp dậy, anh nên chỉnh trang lại đi"

Hiện tại anh không hề hóa trang gì cả nên cô sợ là lát mọi người tụ tấp tới, anh sẽ không kịp chỉnh trang cho mình

Vì thuận tiện nên tóc của anh cũng đã nhuộm nâu, còn sành điệu uốn nhẹ tóc nữa chứ, chứ mọi lần cô gặp anh không phải là tóc đen suông mượt óng ả thì là kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng, kèm theo cái nón len nữa chứ

Khi anh cắt tóc, cô đã tiếc nuối biết bao nhiêu... vì cô chỉ chú ý đến anh bởi vì anh có mái tóc dài thôi mà, ngày mà phát hiện anh đã cắt đi mái tóc dài của mình, Amaya đã lặng lẽ khóc biết bao nhiêu

Nhắc đến tóc tự nhiên mới nhớ, Amaya buộc miệng nói " Hôm em đi hiệu sách, chợt gặp người có dáng vẻ khả nghi, tóc dài bạch kim, bên má phải còn có vết sẹo nữa, khi em vừa tiếp xúc ánh mắt với người đó, cả sống lưng em bỗng nhiên lạnh toát cả lên"

Akai nghe vậy, tay đang vẽ mắt bỗng khựng lại, căng thẳng nhìn cô " Cái gì ?"

"À... có thể là em quá nhạy cảm, làm sau có thể gặp bọn áo đen ngay chỗ đọc sách tiểu thuyết được chứ" Cô cười trừ cho qua, vừa kể những đặt điểm trên xong, bản thân cô tự nhận mình ngu ngốc đến mức nào, trong tất cả nhân vật Conan, không có ai có mái tóc bạch kim và vết sẹo bên má, luôn mặt trang phục tối màu, nếu có thì người đó chỉ là Gin, nhân vật đặc biệt nguy hiểm trong truyện

"Sau này em ra ngoài phải cẩn thận một chút, nếu có thể thì đưa anh theo cùng" Akai cân nhắc chốc lát liền đề nghị với cô

"Không phải anh đang rất bận sao ? Có lẽ không to tát gì đâu" Tưởng cô không biết cứ cách một tuần là có một nồi cà ri sang thăm bác tiến sĩ sao, cô không rõ là anh đang bảo vệ Haibara hay là dùng hai người để thử nghiệm trình độ nấu ăn của mình vậy

Amaya nhẹ nhàng từ chối, nhìn anh nãy giờ có một vị trí cũng chưa xong, cô đành phải xoắn tay đến giúp

Tuy không phải thiên tài hóa trang như mẹ của cô nhưng ít nhất cô nắm được căn bản của mấy môn trang điểm cấp cao sẽ làm như thế nào



" Anh với Conan kết hợp nhau lừa em, vậy cha em có biết không" Amaya vừa chỉnh sửa lại chân mày cho anh, vừa hỏi

" Mẹ em có bảo tạm thời cha chưa biết, bà ấy và Conan giấu ông" Akai nhớ lại nhưng lúc trò chuyện Yukiko về vấn đề này

Chồng bà có thể sẽ sẵn sàng giúp anh nhưng nếu biết có người đàn ông sống cùng con gái họ, thế nào cũng sẽ không đồng ý

"Vậy là 3 người phải cố gắng giấu kỹ đấy, cha em mà biết sẽ không để yên cho anh đâu" nói xong Amaya thấy có gì đó sai sai, cây kẻ mày trên tay theo đó mà dừng lại

"Em đang mong anh sẽ không bị phát hiện đúng không"

Giương mặt anh lúc này trông thật đáng đánh, như đắc ý lại vừa vui mừng khi cô nói ra câu đó

Amaya bình tĩnh lơ anh đi, tiếp tục công việc hoạ mặt của mình

Mặt đối mặt với Akai khiến cô hơi run một chút, hơi thở của cả hai hoà vào nhau, ở khoảng cách này, Amaya có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông của anh, từng đường nét trên khuôn mặt này

Amaya cô gắng loại bỏ tạp niệm, tập trung vào công việc của mình

Từ ngoài nhìn vào, cô như lọt thỏm trong lòng anh, càng không để ý rằng từ khi nào cơ thể cô đã áp sát người anh rồi

Cô không để ý đến đôi bàn tay kia đã đặt lên eo từ khi nào

Akai đã lâu rồi mới có được gần gũi cô đến như vậy, mùi hương nhẹ nhàng vương vấn quanh khứu giác của anh, nó khiến tâm trạng anh trở nên bình yên hơn bao giờ hết

Anh mong sau thời gian cả hai gần nhau sẽ kéo dài lâu hơn nữa, đôi tay anh bất chợt quàng lấy eo cô, tư thế ngồi của anh thuận lợi để có thể dễ dàng ôm cả cơ thể cô vào lòng, Amaya đang tập trung nên không hề để ý đến bàn tay xấu xa của anh đặt trên eo của cô

"Akai... anh mở mắt ra xíu nào" Amaya nhẹ nhàng bảo, cô cần chỉnh lại phần đuôi mắt của anh, nhưng anh cứ nhắm mặt lại khiến việc hóa trang trở nên rắc rối hơn

Akai nghe lời, mở nhẹ đôi mắt cho cô chỉnh sửa, ban nãy anh có thể cảm nhận được mùi hương của cô, bây giờ lại nhìn được gương mặt cô gần sát với mình, Amaya khi xưa có vết sẹo ở trán nên cô ấy luôn để mái che nó, cho đến bây giờ vẫn vậy, đôi mắt nâu thẳm cuốn hút, sóng mũi nhỏ nhắm cùng với đôi môi hồng hào, anh cứ nhìn vào môi cô đang mím, vì anh tập trung trang điểm

chỉ cần một chút nữa thôi, anh đã hôn được cô rồi

"Anh có thể hôn em chứ " Vì quá suy nghĩ về nó, miệng nhanh hơn não bất chợt thốt lên

P/S: Thực ra Thỏ đang cảm thấy đang có chút lòng vòng nhưng các nhân vật trong Conan lại chưa đc xuất hiện hết...Rầu dễ sợ,

Thỏ dự định chắc tầm trong năm nay hoặc đầu năm sau sẽ kết truyện. Mong sẽ đạt được như trong dự định