- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Xuyên Sách
- Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?
- Chương 52: Thăm Bệnh
Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?
Chương 52: Thăm Bệnh
Theo như lời khai cả nhóm thống nhất, cô Jodie là nhân viên FBI được nghỉ phép và đang du lịch ở Nhật, vô tình gặp phải tình huống bắt cóc trẻ em chính là Haibara và Conan, nên lao nhau đấu tranh với tội phạm, Amaya là người qua đường, hôm đó có buổi tập bắn cung, sau khi rời khỏi câu lạc bộ vì chưa muốn về nhà nên đã đi dạo và bị vướng vào vụ án
Conan và Haibara không thể nhìn thấy mặt tội phạm vì khi đó trời tối, không kịp nhìn thấy mặt hung thủ
Amaya sau ngày hôm đó thì sinh hoạt bình thường trở lại như cũ như chưa có chuyện gì xảy ra, Mẹ cô thì ở lại Nhật vài ngày để giúp Conan hóa trang thành Haibara, hỏi ra mới biết thỏa thuận giữa cậu và Vermouth, rằng sẽ tha cho Haibara và cả cô
Vì để chắc chắn nên mới cải trang thành Haibara đi khắp nơi...
Mẹ cô phải trở về Anh, khi cả hai đứa con đi tiễn thì khóc lóc vì muốn ở cạnh con mình hơn không quên cảm thấy tiếc nuối vì chồng mình không về cùng, nếu không là có bữa ăn đoàn viên rồi sau đó cả nhà sẽ đến nhà ông Meruge ăn tối để cảm ơn nhà người ta nữa
Amaya sau khi thoát được kiếp nạn, cơ thể nhẹ nhàng một ít, chỉ một ít thôi, cô biết cô đang điếm ngược thời gian của mình
Chỉ còn 4 tháng nữa thôi...
Nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua, nghe nói sức khỏe của cô Jodie đã ổn định, còn đang trong bệnh viện theo dõi sức khỏe, không biết Ran nghe từ đâu Jodie ở trong bệnh viện nên đã đến thăm, cô Jodie rất muốn cô dành thời gian để đến gặp Jodie, vì có chuyện cần nói
Amaya dĩ nhiên sẽ không từ chối... sắp xếp thời gian đến bệnh viện
"Vết thương của cô sao rồi" Amaya đặt giỏ trái cây lên bàn, không quên hỏi tình của Jodie
"Ổn rồi... thật may không bị trúng chỗ hiểm" Cô Jodie vui vẻ nói, khác hẳn gương mặt hình sự của ngày đó
"Còn sống là được rồi" Aymaya lấy táo ra khỏi giỏ trái cây, gọt vỏ "cô gọi em đến đây có gì không ?"
"Cô muốn đưa em vào chương trình bảo vệ nhân chứng" Jodie nói "Tuy cô không biết chuyện xưa của em và Vermouth nhưng bà ta có thể thẳng tay gϊếŧ em cho dù em là người quen của bà ta tức là khi xưa em từng thấy việc mà không nên thấy nên cô muốn đưa em vào chương trình bảo vệ nhân chứng để bảo vệ em, và tất nhiên em phải đồng ý là đổi tên họ và địa chỉ sống"
Là một yêu cầu tuyệt vời... có điều đối với Amaya nó đã không còn quan trọng nữa
"Em từ chối" Amaya thẳng thắng, không cần thời gian để suy nghĩ, trả lời ngay với Jodie "nó đã quá muộn rồi" Đặt trái cây lên đĩa đưa cho Jodie "em đến chỉ muốn biết tại sao FBI lại nhận ra em" Dù gì cô đã thay đổi khuôn mặt, trong lòng vẫn còn thắc mắc "Vermouth có thể biết được thân phận em vì lúc trước có đặt máy nghe lén trong nhà của bác tiến sĩ, nhưng cô thì lại khác"
"Ban đầu cô đến Nhật thực chất để tim dấu tích của tổ chức áo đen nên các những người liên quan điều phải điều tra tiểu sử của họ... chỉ có em là để trống từ năm 10 tuổi" Jodie giải đáp thắc mắc của Amaya
"Em sống rất trầm lặng như thể đang che giấu gì đó... hình cấp 2 và cấp 1 của em cô phải mất rất nhiều công sức để có thể tìm được, học bạ, ảnh chụp chung điều không có hình của em, phải đến năm cấp 3 mới có thể lấy được vài hình" Với FBI khi có điều khả nghi thì sẽ điều tra tận gốc, thân phận của cô quá kỳ lạ nên Jodie cố tình tìm hiểu sâu thì phát hiện cô không phải là con gái của thanh tra Megure mà được nhặt nuôi ở một vịnh biển ở Anh và đặc biệt hơn nơi đó khi xưa có xảy ra vụ thảm sát, vụ đó liên quan đến tổ chức áo đen vì lẽ đó mà Jodie nghi cô có liên quan đến bọn áo đen nhưng với thân phận người cần được bảo vệ chứ không phải là kẻ tình nghi
"Akai khi đó được phân nhiệm vụ âm thầm giám sát em nhưng bị em mấy lần phát hiện nên sau đó mới ra mặt tiếp cận"
Amaya đành cười, không bình luận gì thêm, Cô quá cẩn thận nên mới dễ dàng bị điều tra ra thân phận, mà kệ đi, chuyện đã qua rồi
"Em cũng ghê thật... nhìn ra thân phận của bọn cô" Cô Jodie cảm thán, Amaya khẽ liếc cô mọt cái cũng không nói lí do vì sao lại phát hiện vì Amaya sợ sẽ đả kích vị này, ai bảo cứ thích tỏ ra nguy hiểm với bí mật, nên mới dễ bị lộ đến vậy
"Còn chuyện của em và Akai ?"
Nghe đến đây Amaya vẫn bảo trì im lặng, vì có nói gì thì đã không còn quan trọng nữa rồi, Amaya lắc đầu tiếp tục công cuộc gọt trái cây, sau đó là bảo Jodie giữ gìn sức khỏe rồi ra về
Sau chuyện này... Amaya càng quyết tâm, nếu có thể sống sót... sau này có yêu đương cô sẽ chọn người bình thường để yêu... va phải mấy người trong ngành cảnh sát, điệp viên nay nọ, tâm trạng lên rồi xuống thất thường thật khiến cô khó chịu, haizzz cuộc đời mệt mỏi vậy cô cũng không muốn yêu đương cũng mệt mỏi vậy đâu
(Thỏ: Nói cho lắm mốt cũng bị vả mặt =]]]])
Ngày hôm sau đi học, trong tiết thể dục môn bóng chuyền, vì đánh quá hăng mà hụt chân dẫn đến bị bong gân, các bạn bè trong lớp chỉ có thể cử một bạn đỡ Amaya đến phòng y tế, ai bảo Amaya hay bị thương như vậy chứ, ban đầu ai cũng luống cuống trong tình huống này nhưng thấy hoài nên đã quen rồi
Amaya không phải là người hậu đậu... chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần Amaya không phải là người hậu đậu. Amaya không phải là người hậu đậu
Mà cậu ấy quá xui... cứ đến môn thể dục của lớp không trầy xước cũng là trật tay trật chân... thầy giáo còn đang cân nhắc xem có nên ưu tiên cô không nữa đấy, dù gì cũng là học sinh thi tuyển của trường không thể cứ bị thương hoài vầy được
Sonoko là người dẫn Amaya đến phòng y tế, bên trong không có ai trực cả, Sonoko phải ngồi cùng Amaya gần 10 phút vẫn không thấy ai, cô đành phải bảo Sonoko quay về lớp đi, một mình Amaya ở đây chờ được rồi
Hai bên khuyên qua khuyên lại một hồi thì Sonoko cũng đồng ý trở về
Amaya trong lúc chờ đợi thì leo lên giường đánh một giấc, dạo này cứ mê ngủ cứ có cơ hội là Amaya chỉ có ngủ mà thôi
Tiếng mở cửa vang lên, Amay giật mình tỉnh dậy, điều làm cô kinh ngạc hơn chính là... tại sao bác sĩ Araide lại ở đây, rõ ràng cô nghe là đã được đưa ra nước ngoài, Vermouth cải trang ?
Nghĩ vậy không kìm được hành động, vô thức nhéo khuôn mặt của người mặc đứng trước mặt mình
Là mặt thật...
"Á...À" Thầy Araide bị hành động đột ngột của Amaya trở tay không kịp, chỉ có thể chịu trận cho Amaya ra sức nhéo mặt mình
Ý thức được mình có hành động vô lễ với bề trên... Amaya vội vàng để bàn tay ma quỷ rời khỏi khuôn mặt đáng thương của Araide "Em... xin lỗi thầy, em cứ tưởng..." Là Vermouth cải trang
Araide xoa mặt, cười hiền "Không sao... thầy có nghe cô Jodie bảo có kẻ xấu đã cải trang thầy sau khi thầy rời đi và có dặn nếu em và conan có biểu hiện kinh ngạc thì nhớ giải thích"
Hèn gì ... cô không có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với thầy Araide, nghe thầy giải thích xong cô liền thở phào
"Em bị bong gân... thầy giúp em với ạ" Giờ mới kịp nhớ đến đôi chân đáng thương của cô, mệnh cô thật khổ ạ... đã hay bệnh tật còn hay bị thương nữa
"Em hay bị thương thật đó" Amaya rất nổi tiếng trong trường, vừa là người đứng đầu top học sinh giỏi của trường, là người đoạt giải bạc cung thủ quốc gia nhưng điều khiến cho Amaya nổi bật chính là số ngày nghỉ ở trường và thể chất yếu ớt, nói đúng hơn là hay bị thương của cô
Cái này Amay chỉ có thể cười cho qua chuyện thôi... biết giải thích sao bây giờ
Bởi vì bên trong cô còn có kẻ khác... khi ngủ yên thì không sao mà khi tỉnh lại... chậc không đổ máu thì là thương tích đầy mình... nó đang cố gắng làm cô suy yếu mà
P/S: Chết choa chưa, Thỏ lỡ tạo ra một nam chính không được lòng các mẹ vợ rồi... có nên đổi nam chính thành Gin hok ta
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Xuyên Sách
- Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?
- Chương 52: Thăm Bệnh