Chương 43: Điềm Báo Tương Lai

Chủ nhật đã đến...

Amaya dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó là làm cơm hợp cho chuyến đi của mình, lúc trước đi chơi không chuẩn bị sẵn, phải tốn thời gian tìm chỗ ăn trưa mà đồ ăn lại không hài lòng với cô, nếu không vì ngại người trước mặt, cô cũng đã muốn bỏ mứa đồ ăn rồi

"Hôm nay Amaya đi chơi à" Cha cô hiếm khi được nghỉ ở nhà, nhưng theo thói quen vẫn dậy sớm như bình thường, Amaya dạ một tiếng, bảo ông rằng hôm nay đi chơi với bạn, chiều sẽ về, cha cô ừ một tiếng rồi cùng mẹ cô ra ngoài chạy bộ

Làm xong cũng đã gần 8h, Cô vội vàng lên phòng sửa soạn

Nhìn đến hộp socola để trên bàn học, cô xém nữa quên đem theo tặng anh, hôm Valentine, tưởng sẽ không có gặp được anh nên cô không có đem theo bên mình, về nhà tuy có hơi tiếc nhưng cũng không sao, hôm nay tặng cũng được mà

Thấy con gái vui vẻ rời khỏi nhà, hai ông bà cũng biết là cô đi với ai rồi, bày đặt nói đi với bạn bè, làm như ông không biết nhìn mặt đoán ý hay sao ấy

"Thôi nào... dù gì con bé gần 18 rồi, chẳng lẽ không cho nó yêu đường" Mẹ Amaya bưng dĩa trái cây Amaya đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, đem đến cho chồng mình, không quên nhẹ giọng khuyên nhủ

"Ai cấm nó yêu đương đâu" Ông hừ một tiếng, nuôi biết bao nhiêu năm, tự nhiên có thằng uất ơ nào đó đến giành con gái với mình, không bực sao được

"Con bé biết được cha mẹ ruột nó chưa ?" Ông nhìn vợ mình hỏi, với tính cách của Amaya con bé sẽ không chủ động điều tra cha mẹ ruột mình là ai đâu, nên ông phải cố tình để lộ ra gia đình thật sự của con bé là ai

"Hôm em có nhờ con bé đến phòng lấy đồ cho anh, chắc là biết được rồi, có lẽ con bé cũng nhận ra được chưa phải lúc nhận người thân nên mới im ắng như vậy" Bà cũng đã báo tình hình cho gia đình ông Kudo, họ nói sẽ sắp xếp thời gian, đợi cô thật sự đã sẵn sàng sẽ đến gặp lại Amaya

Chỉ là không biết tại sao... bà lại mong con bé mau nhận gia đình của mình... có lẽ là giấc mộng bà mơ trong dạo gần đây

Cơ thể Amaya bị văng lên trời... khi bà chạy tới nhìn đã thấy con bé đã nằm trong vũng máu, đôi mắt không thể nhắm, nhìn vào hư không

Tuy biết chỉ là mơ... nhưng đó lại chân thật đến kỳ lạ

****

Đến nơi cũng đã hơn 10h, trễ 15 phút so với thời gian hẹn, bởi vì sự kiện bị theo dõi kia, cô rời khỏi nhà cẩn thận hơn bình thường nên chậm chạp mà đi trễ giờ

Từ xa cô đã nhìn thấy Subaru, liền gọi tên anh, khi ấy hình như anh bấm điện thoại nên không phản ứng với lời gọi của cô, phải gọi đến hai ba lần anh mới nhìn về phía Amaya

Cô không nghĩ nhiều... chắc là tập trung nhắn tin điện thoại nên không nghe thấy với lại ở công viên vào chủ nhật, khá là ồn ào

"Anh chờ lâu không ?" Amaya thở mạnh, do vội vàng nên từ cổng đến điểm hẹn chạy một đường dài

"Không sao... anh vừa mới đến thôi" Anh cất điện thoại, đến cầm giỏ thức ăn giúp Amaya, chả ai lại nỡ trách một cô gái khi hẹn hò lại đến trễ giờ cả, cầm giỏ thức ăn có hơi nặng của cô, anh liền biết cô đã mất khối thời gian để làm cơm hộp cho cả hai

Amaya khoác tay Subaru đi vào trong, tạm gác lại những chuyện nặng nề dạo gần đây qua một bên, tận hưởng một ngày nghỉ nguyên vẹn với người đàn ông bên cạnh mình đã

Như thường lệ, mỗi lần gặp nhau cô điều kể những chuyện xung quanh mình, tuy không phải cũng kể nhưng những chuyện thú vị hay những vụ án đơn giản một chút, cô điều kể anh nghe, còn những chuyện liên quan đến cô giáo Jodie, hay bác sĩ giả mạo Araide vụ cướp xe buýt cô hoàn toàn không đá động gì đến

Giữa chừng thì Subaru có điện thoại, cô vui vẻ để anh tìm chỗ riêng tư nói chuyện, còn mình tìm chỗ ngồi nghỉ chân, đi từ nãy giờ đã 1 tiếng đồng hồ chân đã đủ mỗi nhừ

Ngồi bóp đôi chân bé nhỏ cho đỡ mỏi, một cô gái trạc tuổi cô đi ngang qua, sắc mặt có vẻ đang tức giận ai đó

Bất chợt dừng ngay trước mặt Amaya với ánh mắt như gặp người quen vậy, cả cơ thể Amaya bật chế độ cảnh giác, nhìn cô gái đứng trước mặt mình

"Cô không phải là người thế giới này này đúng không ?"

Chưa kịp để Amaya phản ứng, cô gái kia chỉ để lại cho Amaya câu nói lấp lửng song cũng đủ để cô chú ý tới

"Nếu cô không phải quyết linh hồn chú ngụ song song với mình, tôi chỉ có thể nói với cô rằng, khi cô 18 tuổi là là ngày chết của cô"

Nói rồi liền chạy đi mất, Amaya nhìn theo hướng của cô gái đó, cô ấy chạy theo một chàng trai có mái ngắn tóc bạch kim, có vẻ hai người đang cãi nhau chuyện gì đó rồi cứ thế mà đi khỏi tầm mắt của cô

Người đó là ai... sao có thể nhìn được thân thế của cô

Xem ra thế giới cô xuyên đến không chỉ có một mình cô, nếu cô có thể xuyên không đến đây thì dĩ nhiên sẽ có người thứ 2 hoặc thứ 3

Điều đặc biệt hơn cả, lời của cô ta có ý gì ?

Linh hồn tồn tại song song với cô ?

Có phải là linh hồn chủ nhân của cơ thể này cũng đang sống chung cùng cơ thể với cô không ?

Nếu vậy thì tại sao cần kéo cô đến thế này trong khi bản thân đứa trẻ đó có thể tồn tại ?

Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Amaya khiến cô bất an, Amaya dự cảm sắp tới cuộc sống bình yên của cô sắp kết thúc rồi thay vào đó bão tố chuẩn bị nổi lên bắt buộc cô phải đối đầu, một là sống tiếp, điều còn lại chính là cái chết

"Amaya ... Amaya..."

Tiếng Subaru gọi Amaya

Cô giật mình nhìn anh, vẻ mặt anh có vẻ lo lắng "Em không sao chứ, nếu mệt quá thì anh đưa em về"

Amaya lắc đầu "Không sao... dạo này em bị áp lực thi cử nên hơi choáng một chút, anh bắt em về nhà coi chừng em lại liệt giường đấy" Cô lấy đại lí do giải thích cho tâm trạng không ổn của cô ban nãy, tuy cả hai chỉ mới gặp nhau một lần nhưng cô chắc chắn, cô gái kỳ lạ kia sẽ có thể trả lời giúp cô những thắc mắc mà bản thân cô đưa ra

"Đi nào... Đừng lo lắng, sức khỏe của em, em biết thế nào mà" Amaya mỉm cười trấn An, kéo tay Subaru đi đến khu trò chơi tàu lượn siêu tốc

Túi áo khoác của cô bất ngờ phồng lên, tuy rất nhỏ, Amaya nhân lúc Subaru mua vé trò chơi liền kiểm tra túi của mình

Là một bản đồ... đến thờ Mikage ?

Xem ra phải đi đến đó thử một chuyến rồi, người nhét mảnh giấy vào áo cô chỉ có thể là người kỳ lạ ban nãy, nhìn được cô là người xuyên không thì chắc chắn, cô ta giống mình nhưng tạm thời chưa biết là địch hay bạn mà thôi

Với người thường xuyên bận công việc đột xuất như Subaru, Cô nghĩ chiều nay cô có thể đến nơi này thăm dò một chút, nếu đúng thì những thắc mắc trong lòng cô sẽ được giải đáp, còn nếu không thì coi như mình xui xẻo đi

P/S: hello... 1 tuần lại đến, Thỏ lại ngoi lên

À Thỏ phát hiện ở chương 37, ở đoạn cuối có một đoạn Thỏ nghĩ sẽ thắc mắc một xíu, có ai đoán được nghĩa hok nè, mọi người quay lại chương 327 để tìm hiểu nhoa, đoán đúng ý Thỏ thì Thỏ sẽ ra chương mới ngay, liền và lập tức nhoa