Từ trên xe khó khăn lắm mới nuốt được cái sự khó chịu xuống, nhờ cái chấn động lớn kia, Amaya không ngăn được ói ngụm máu lớn
"Chị Amaya chị không sao chứ" Conan vội vàng chạy đến, không quên gọi trung sĩ Takagi gọi cấp cứu đến, từ trên xe cậu đã thấy Amaya có biểu hiện lạ rồi,chỉ là không ngờ nặng đến thế
"Đồ ngốc... sao lại cứu tôi, để tôi trên đó có phải tốt hơn không" Haibara không biết có nên tức giận với cô gái này không, 2 lần gặp mặt điều là người đã cứu cô khỏi nguy hiểm
Mắt Haibara mờ đi, nước mắt tự động chảy xuống, cô sợ hãi, cô muốn thoát khỏi nó... Nhưng cô gái này không cho cô trốn tránh
Amaya không biết phải nói gì bây giờ, cô hiện tại không thể nói chuyện, chỉ có thể lấy tay xoa đầu an ủi Haibara
A... cảm giác xoa đầu cũng tốt quá đó chứ, hèn gì anh cứ thích xoa đầu cô
Amaya được đưa đến nơi thoáng khí trong khi chờ đợi xe cứu thương đến, còn cái hành khách không bị ảnh hưởng vụ nổ bom sẽ trở về đồn lấy lời khai, 3 tên cướp điều đã bị cảnh sát đưa đi
Amaya hiện tại rất tỉnh táo, có điều cổ họng cứ có gì đó vướng vướng, khiến cô không nói chuyện được, cô biết, chỉ cần cô cất tiếng, cơn hộc máu sẽ đến, cơ thể đã yếu rồi, cô không muốn bị mất máu thêm đâu, còn phải báo cho bên kia rằng cô không đến được buổi ký tặng nữa chứ
"Amaya... trò không sao thật chứ " cô giáo Jodie tiến tới hỏi thăm, Conan cũng đến canh chừng
Amaya ra dấu ok, tỏ ra mình ổn, không vấn đề gì
Điện thoại, Amaya ra hiệu với Conan
"À... điện thoại của chị anh Takagi đang giữ để em bảo anh ấy đưa cho chị"
Đúng lúc Takagi đi đến, gửi lại cô điện thoại, Amaya lấy nó nhắn tin cho biên tập, bảo mình bị tai nạn giữa đường, không thể tham gia buổi ký tặng, mong bên nhà sản xuất thông cảm và dời lịch
Xe cứu thương tới, mau chóng đem cô lên xe và rời đi
"Rốt cuộc Amaya bị sao thế, cô có nghe em ấy thường xuyên nghỉ học lắm" Cô jodie tò mò, học sinh này học rất giỏi, chỉ là khá thường vắng mặt các buổi học trong trường
"Thể chất chị ấy hơi yếu, nên thường vào bệnh viện ạ" Conan cho bừa lí do, mà không hẳn vậy, đúng là thể chất của Amaya khá yếu ớt, đừng thấy cô ấy thường tham gia thể thao trường mà cho rằng Amaya khỏe mạnh, cậu có nghe Ran kể, cứ vào mùa đông, cơ thể sẽ phát bệnh, có khi nặng đến nổi phải đến bệnh viện chữa trị, ở đó đến hết mùa đồng mới đi học lại
Khi xưa không để ý lắm, giờ chính cậu mới nhận ra, cơ thể Amaya lại yếu đến vậy
"Mà sao em có thể phát hiện cô ta là đồng bọn" Jodie tò mò
"Không phải em... mà là chị Amaya, vì chị ấy nắm được thông tin của vụ cướp cửa hàng đá quý tháng trước, cộng với các đặc điểm khả nghi như hành động thổi bong bóng và dùng ngón tay kéo bong bóng cho đồng bọn biết số hàng ghế những hành khách có hành động kỳ lạ, ngoài ra trên tay của cô ta có đeo đồng hồ chỉ dừng số 1:00" Conan giải thích cho Jodie vì sao nhóm cậu phát hiện ra tên đồng bọn cuối cùng của băng cướp
"Quả không hổ danh con gái cảnh sát... " Jodie cảm thán, cô ấn tượng con bé ngay khi trong lớp, điềm tĩnh, giỏi giang trong lớp học, cho đến kỹ năng phá án thượng thừa ở trong khu vui chơi, nếu làm cảnh sát, cô tin con đường thăng chức sẽ rộng mở dài dẳng cho xem
ha ha... không phải, là con gái của cha mẹ cậu mới đúngConan trong lòng nghĩ
Ở một góc không ai chú ý tới, người đàn ông trên cùng chuyến xe buýt dùng điện thoại gọi ai đó...
"Báo cáo... ngày 13 tháng 12 vì vụ tai nạn bất ngờ nên phải dừng theo dõi, mục tiêu không xuất hiện, sẽ tiếp tục điều tra sau. Hết"
****
"Chị yếu như vậy... sao có thể trả thù cho tôi đây" Cô bé lại xuất hiện trong mộng của cô
Ban đầu không vấn đề gì, nhưng dần cứ đem hai từ trả thù tiêm vào đầu cô dẫn khiến cô cảm thấy chán ghét, nếu dễ dàng giải quyết vấn đề như vậy, thì cô đã không chật vật 7 năm liền
Cái cơ thể rách nát này đáng lẽ đã chết, cô do nghịch thiên mà sống lại, trả giá cho sự sống cô có được chính là vào mùa đông, cơ thể ngoài cơn đau nhức, sức lực thì yếu ớt, đi mười bước thì thở gấp tựa như vị tiểu thư nuông chiều trong nhung lụa
"Câm miệng... có ngon thì tự đi mà làm" Cô đây đang yên lành, lãnh mối thù từ ai đó sao có thể chịu được
Từ nhỏ lại sống trong sự bè dĩu của người xung quanh, đứa trẻ mồ côi không ai thèm, xấu xí tựa như quái vật, bản thân cô được hoàn thiện như bây giờ chính là do sự cố gắng của cô, còn kẻ kia chỉ toàn khiến cô ám ảnh bởi giấc mộng máu me, làm cô không thể nào chạm chân đến bờ cát biển cả, tệ hại nhất là những giờ bơi của trường, cô cũng phải cáo ốm
Hỏi làm sao cô có thể chống đỡ đến giây phút này, chính là gia đình của cô, ông bà Megure không phải cha mẹ ruột của cô, nhưng tình cảm của họ giúp cô chống đỡ suốt mấy năm liền, sự quan tâm ấm áp các thành viên cảnh sát, mới làm tinh thần cô tươi sáng hơn
Nếu không có họ... cô sợ bản thân cô bây giờ có lẽ đang điên khùng lao đầu làm một việc gì đó tội lỗi để phục vụ cho mục đích trả thù
Mở mắt mình nằm trong căn phòng quen thuộc, Amaya nhẹ nhõm cả người, mệt mỏi ngồi dậy,...
Nhìn đồng hồ là 1 giờ đêm... có lẽ sẽ thức trắng đêm nữa rồi
Cô cười khổ
Nhìn trời nổi gió bên ngoài đối lập với sự yên bình và ấm áp trong căn phòng của cô, tương lai của cô đang đi đến đâu đây, đối đầu với kẻ kia, lực lượng quá mạnh, cô sợ sẽ không chống đỡ nổi
Cô vô dụng biết bao nhiêu...
Cô vướng bận quá nhiều người, không thể làm liên lụy đến họ, thủ đoạn của chúng tàn ác đến thế, liệu khi bị lộ thân phận, người xung quanh cô sẽ thế nào đây
P/S: Sau khi suy nghĩ mấy đêm, Thỏ quyết định sẽ tạm thời không đăng chương hàng tuần nữa, thay vào đó sẽ để dành ra chương từ đêm 30 tết đến mùng 4 tết, mỗi ngày 2 chương nha mọi người, coi như là quà mừng tết cho cả nhà nhoa