Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 121

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mẹ nuôi đã sinh được 1 tuần rồi, do vài việc không tiện gặp mặt nên cô không thể đến bệnh viện trong nom bà, Amaya tính toán ở bệnh viện chỉ có mẹ nuôi thôi thì mình mới vào thăm

Bà đang mệt mỏi ôm đứa bé trên tay, có vẻ đứa trẻ này hành hạ bà quá nên mặt mới xanh xao như vậy

"Không ngờ có con lại mệt thế này, thằng bé cứ quấy phá suốt" Bà thể hiện sự bất lực mỗi lần nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong tay, hồi nuôi Amaya có mệt nhọc đấy nhưng khi đó cô đã 10 tuổi rồi, bà cũng không ngờ được nuôi trẻ sơ sinh lại mất sức đến vậy

Amaya được cho bế em trai, cô cẩn thận nâng em bé lại gần mình và nhìn ngắm bé, bé con có chút xíu, cả bàn tay của bé chỉ có thể nắm được ngón tay của cô thôi, đáng yêu quá chừng

"Thích đến vậy thì sinh một đứa đi" Bà trêu đùa, dù gì bạn trai của cô, bà nhận ra được cả hai không phải chỉ đơn giản là yêu đương cho vui, nếu tiến tới lâu dài thì lên kế hoạch tạo một đứa bé thì mối quan hệ của cả hai sẽ bền chặt hơn đấy

"Thôi mẹ ơi, đừng trêu chọc con, con mới 18 - 19 thôi, chưa muốn còn tuổi ăn tuổi chơi mà có con sớm đâu" Amaya buồn cười, mẹ chỉ giỏi trêu cô mà thôi

"Thì sao, mẹ mày lấy chồng ở tuổi đó thôi đấy"

Ôi trời, sao cô có thể quên chứ, Nhật Bản 16 tuổi đã có thể kết hôn rồi, vì thế khi thấy cô có bạn trai, lâu lâu làm vài gợi ý lấy chồng, song bà cũng không biết cô không có hứng thú về việc lập gia đình cho lắm

**********

"Hửm... ? Dạo này em và chú ấy không hề bí mật làm chuyện gì giấu chị nha" Conan lườm bà chị đa nghi của mình, rõ ràng trước kia luôn mồm thờ ơ với thế sự, sao nay là nghĩ nhiều vậy

Amaya vuốt cằm, tự trấn an bản thân mình quá suy diễn, tiếp tục công việc của mình

Đây là lần đầu Amaya đi cắm trại với đội thám tử nhí, đáng lẽ bác tiến sĩ sẽ là người đi theo, ai ngờ giữa đường đứt gánh đành là cô thế chỗ ông bác, chỉ là có cô giáo đi theo rồi lại còn kéo bà già cô theo làm gì, có phải theo nấu ăn cho bọn nhóc này không nhỉ

"Phiền em quá, vì cần thêm xe để chở đồ dùng mà gọi em đi cùng với bọn nhóc"

Đây là phó chủ nhiệm của lớp, Wakasa Rumi , Amaya ban đầu biết được có hơi ngạc nhiên xíu, nay có vụ một lớp có tới hai giáo viên chủ nhiệm luôn, thế giới này đôi khi nhiều cái mới lạ nhỉ

"Không sao ạ, ở nhà cuối tuần chán lắm, đi cắm trại với bọn trẻ thú vị hơn nhiều ạ" Amaya giả vờ hứng khởi, che giấu sự lười biếng của mình, từ hồi đi học mọi thứ trở lại bận rộn như cũ, như sinh hoạt câu lạc bộ này, ôn thi đại học, rồi mỗi tối rảnh rỗi chăm em phụ mẹ, không thì bị tên nào đó bắt cô rèn luyện thể lực, nói chung là rất bận rộn đấy, chỉ được ngày chủ nhật nghỉ ngơi, ai dè lại bị thằng em mình lôi kéo

Conan ở bên cạnh chỉ có thể chào thua với sự tích lật mặt như bánh tráng của bà chị mình, đừng tưởng trên đường đi cậu không thấy gương mặt vô cùng khó chịu của cô đâu

"Sao nào... vị cô giáo này của chú em có vấn đề gì mà phải kéo chị mày đến nơi hành xác này ?" Amaya ngồi ở bên chuẩn bị nguyên liệu để chút nữa nấu ăn cho cả nhóm

Conan cẩn thận, quan sát xung quanh mới nói " vài ngày trước, khi cả nhóm tình cờ được mời đến nhà cô giáo Rumi và gặp phải vụ án do hàng xóm cô ấy gây ra, lúc ở căn hộ của cô giáo, em đã tìm thấy hóa đơn cửa hàng có ghi thời gian mua hàng là buổi sáng ngày hôm đó, cô ấy đã mua thêm đĩa và chén cho tất cả nhóm em"

Amaya tập trung nghe, dạo này thực sự do quá bận rộn, nên chuyện cảnh giác xung quanh dần bị xem nhẹ đi

" Em đoán, hôm ấy cô Rumi đã có linh cảm sẽ có án mạng sắp diễn ra, vì vậy đã cố ý để cả nhóm bắt gặp vụ án đó bằng cách cô đã rủ cả nhóm thám tử nhí đến nhà sửa giúp mình bức bình phong mà cô ấy cố tình làm hỏng, không phải cả nhóm mà cô giáo có thể đang nhắm đến em" Conan suy đoán

"Nên... Em muốn nhờ chị đến đây xem xét và làm bức bình phong cho em chứ gì ?" Không có ông bác Mori bình thường sẽ có ông tiến sĩ, nay thiếu mặt cả hai nên nhờ đến cô chớ gì

Bị đoán trúng Conan chỉ có thể cười nịnh nọt nhờ vả

"Và em cũng đang nghi ngờ, chuyến đi chơi này cũng là cô giáo sắp xếp"

Dạo này ở khu phố đã xuất hiện vài người lạ, đầu bếp Sushi, cô giáo Rumi, hôm trước ngày tỏ tình hụt của tên Hattori lại thêm một vị tên Shinichi nữa, không rõ có nguy hiểm gì không nữa

"Conan... Conan... Bọn tớ phát hiện có người giống cậu này" Ayumi vẫy gọi, chỉ qua hướng nhóm người cắm trại đối diện với liều bọn nhóc

"Hả... Qua liền" Conan vội vàng chạy qua đội thám tử nhí, để lại Amaya một mình chuẩn bị bữa ăn

Để nhìn xem bọn nhóc ăn tối ăn gì nào, Amaya mở từng bọc nilon, lập tức xanh mặt,... Sao cô có thể quên mình đi theo một nhóm cũng cuồng cà ri không kém cái ông chú ở nhà chứ, bọn trẻ và Akai mà ở chung nhà, nấu cà ri ăn một tuần liên tiếp coi chừng là mừng như được mùa nữa lạ

Còn cô thì không thích món đó chút nào... Amaya chấm chấm nước mắt tàng hình trên khóe mắt mình

Ban đầu tiếng nói chuyện còn vui vẻ, đột nhiên ầm ĩ cả lên, Amaya thấy không ổn lắm liền đến xem sao thì Haibara có giải thích chỉ là chuyện nội bộ nhóm bên cạnh thôi

Amaya gật đầu đã hiểu, mắt khẽ nhìn cô giáo, vẻ mặt rất căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt nhất là phần sau túi, gì vậy nhỉ ?

Mục đích của cắm trại chính là càng đông càng vui, thế là cả 2 nhóm cùng gộp nguyên liệu thức ăn cùng nhau nấu bữa tối, Amaya lại chỉ có thể khóc trong lòng vì... Lại gặp thêm nhóm đi cắm trại nấu cà ri nữa rồi

"Này... Chị cậu không sao chứ" Haibara nói nhỏ với Conan, dù gì Amaya cũng là người ghét Cà ri mà, thấy cô ấy suy sụp như vậy Haibara nghi hôm nay Amaya ăn cơm trắng chắc rồi

"Chắc không đâu, có gì khi về nhà tớ bị bà chị xử lí sau thôi" Conan thở dài, cậu quên mất chuyện chị cậu không thích món này xíu nào, ban đầu thì không có cảm xúc với món này lắm nhưng do người cùng nhà thích ăn món này, gần như là cuồng nên dần bị ám ảnh

Đội cắm trại bên cạnh là một đội CLB bóng rổ, hôm nay có buổi cắm trại nhằm thư giãn lẫn gắn kết đồng đội với nhau

Gồm 4 người, quản lí CLB bóng rổ - Midori, Kuridoni và hai thành viên đội bóng - Fumiaki và Sumito

Có điều giữa chừng có trận xung đột nhẹ mà Fumiaki đã bỏ vào trong lều, để cả nhóm của mình hơi... mất vui một xíu, sau đó họ tự cổ vũ mình bằng cách, nấu món người đó yêu thích, Cà ri

"Ngon quá đi" Genta ăn một hơi muốn hết dĩa Cà ri, Amaya lo lắng liệu ăn nhanh vậy bao tử cậu nhóc liệu tiêu hóa kịp không nhỉ

"Amaya khéo tay thật... Ở nhà chăm chỉ nấu ăn lắm phải không ?" Midori không tiếc lời khen ngợi cho khả năng nấu nướng của cô

Không đâu... Do món này cô nấu đến mức nhắm mắt cũng nấu được mới đúng

"Cũng tạm ạ... chắc do em nấu hợp khẩu vị của mọi người thôi" Amaya khiêm tốn, do cái tên ở nhà thích ăn món này, nhưng ngại nhờ cô nấu, mà mỗi lần ổng nấu là cô phải nấu lại, dẫn đến cứ mỗi tuần sẽ xuất hiện một nồi cà ri trong nhà dù cô đây chỉ là người nêm nó chứ không hề ăn, thời gian dài dần có chút... ám ảnh đi

"Hể..." Anh chàng Kuridoni ngồi đối diện chú ý đến bàn tay trái của cô, liền trêu đùa "Chồng em chắc có phúc lắm đây, có cô vơ giỏi nấu ăn vậy mà"

" Amaya đã có gia đình rồi sao... Trong em trẻ thế mà" Cô Rumi ngạc nhiên

"Không.. Không... Em còn là học sinh mà, chưa có gia đình đâu" Amaya vội vàng xua tay, bà đây còn yêu đời lắm, chưa muốn chôn vào nấm mộ hôn nhân đâu

"Đúng đó... Chị em chưa có lập gia đình đâu ạ" Conan phụ giúp Amaya giải thích, nhìn sao nói bà chị mình có gia đình vậy trời

"Ồ... Xin lỗi em nhé, vì ngón tay áp út em anh thấy đeo nhẫn, nếu không lầm là thiết kế mới của DR nhỉ" Anh chỉ vào tay Amaya

"Thì sao... chỉ yêu đương cũng mang chiếc nhẫn đó mà" Sumito ngồi bên cạnh thắc mắc

"Đồ ngốc" Midori giải thích xuất xứ chiếc nhẫn cho mọi người cũng biết "DR Princess, đây là thiết kế nhận được hãng cho ra mắt nửa năm trước, điều đặc biệt cho thiết kế này chính là, trang sức trong bộ sưu tập này, chỉ được mua đúng một lần thôi và nhẫn này là nhẫn cưới em ạ"

Nhẫn cưới...Đầu óc Amaya quay cuồng

"Cái gì !!! Nhẫn Cưới" Amaya hốt hoảng, như vậy là hôm đó là Akai cầu hôn và mình đâm đầu đồng ý hả

Cô đơn thuần chỉ nghĩ này là nhẫn tình nhân thôi, đâu nghĩ nó là nhẫn cưới chứ

"Đừng nói là chị không biết rồi ngu ngơ gật đầu đeo vào nha" Haibara không quên châm dầu vào lửa, trêu đùa trên sự ngây thơ của Amaya

"Không biết thật mà" Amaya thẫn thờ nhìn bàn tay trái của mình, hèn gì mà anh căn dặn nhiều lần là lần này tuyệt đối không được làm mất, cái này đặc biệt hơn so với nhẫn trước nữa, giờ đi trả nhẫn về được không

Cái ông chú già này, làm gì không làm, mà đi lừa thiếu nữ nhà người ta, Conan cũng không ngờ Akai lại chơi chiêu này với bà chị mình nữa đấy

Nếu không phải do trên núi rừng bắt sóng điện thoại không tốt, chắc Amaya đã xả đạn với người ở nhà rồi, đành phải ngậm chặt miệng chờ sáng mai về tính tiếp

Có ai đời bị lừa hôn như cô không, mình cũng thật bất cẩn, không tìm hiểu kỹ về chiếc nhẫn mà đâm đầu đeo vào

"Chúc mừng... Bây giờ chị là người có danh phận vợ chưa cưới của người ta, hết đi ghẹo trai rồi nhé" Haibara ở một bên an ủi cho trái tim yếu đuối củ Amaya, sở thích khịa anh em nhà Kudo là một thú vui tao nhã của Haibara đấy

"Haibara... Sao em nỡ, em đã quên ai là người giúp em săn chữ ký và ảnh của thần tượng Higo của em sao" Amaya cắn răng, tức tưởi nhìn người khi cần thì nói lời ngon ngọt, không cần thì đạp đít xem nhau là người lạ

Haibara lơ cô, tiếp tục bữa cơm còn dang dở, còn Kuridoni hình như mình lỡ làm gì nên tội rồi thì phải

Được lắm... Ai cũng muốn bắt nạt cô, cô muốn về nhà, Amaya buồn bã, lấy đồ ăn làm động lực, cắn răng ăn món bình thường mình ghét nhất, xem nó là là cái người dám lừa cô vào tròng mà nhai ngấu nghiến
« Chương TrướcChương Tiếp »