- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Xuyên Sách
- Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?
- Chương 120
Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?
Chương 120
Vì nơi đây có phòng riêng cho khách, Amaya và vị khách bất ngờ kia chọn làm địa điểm gặp mặt
"Cháu không ngờ cô lại chọn gặp cháu thay vì là thằng nhóc Conan" Amaya ngồi ngay ngắn, bình tĩnh đối mặt với vị phụ huynh của Sera trong hình dáng bị teo nhỏ
"Ta chọn cháu vì cháu là người đã nhận ra dáng vẻ của ta chỉ 2 lần gặp mặt" Mary nghiêm túc nói, khỏi phải nói, nhờ rượu thuốc kia bà mới chắc chắn cô biết gì đó về thuốc giải độc mà bà đã uống phải
Sau khi các món ăn mang đến bà mới tiếp tục câu chuyện
"Chỉ là làm sao cháu có thể nhận ra được ta do uống phải độc mà bị teo nhỏ ?" Bà không tin chỉ cần nhìn là Amaya có thể đoán ra
Amaya uống ngụm trà, bình tĩnh giải thích "không biết là cô là cố ý, hay vô tình để Sera nói về thân phận của cô là em gái ngoài lãnh địa" Amaya còn nhớ Conan đã kể chuyện gặp cô gái tầm cấp 2 xuất hiện trong phòng Sera, có hỏi thì cậu ấy trả lời Conan rằng cô bé ấy chính là em gái ngoài lãnh địa của Sera
" Trong tiếng anh, em gái là "Sister", lãnh địa là " Territory" được viết tắt là Ter, mà chữ nằm ngoài "Ter" là "SIS", Secret Intelligence Service hay còn gọi là cơ quan cục tình báo của Anh, MI6"
Mary to mắt đôi chút bất ngờ, rất nhanh giữ được bình tĩnh, chờ đợi Amaya nói tiếp
"tại sao lại liên quan MI6, cháu sẽ không tin một đứa trẻ cấp 2 lại có thể trở thành điệp viên MI6 được, quan trọng trong gia đình của Akai bao gồm Cô và Bác trai thì còn có vị danh nhân Shuichi,Haneda, Sera thì không có họ hàng nào thêm cả" Nói đến đây Amaya chợt ngưng
"À không còn có gia đình em gái cô,..." Amaya tự nhiên gợi nhớ điều gì đó không vui, rất nhanh chóng quay trở lại trạng thái nên có giải thích tiếp
"Cô đã đến tìm cháu tức là biết được thân phận của thằng em cháu, Shinichi"
"Phải... nói đúng hơn là cái hôm ta đã xem đoạn ghi hình một chương trình truyền hình về việc Conan tham gia vào âm mưu tống tiền Minerva Glass và ngay lập tức nhận ra cậu ta là Shinichi Kudo, người mà gia đình đã gặp 10 năm trước" Bà thẳng thắn nói
Quả nhiên là điệp viên, nhìn một cái là nhận ra thân phận của Shinichi, vậy mà cô nàng nào đó ở cạnh cả mấy năm không nhận ra, đây có phải là phương pháp che mắt tài ba của tác giả không nhỉ
"Như vậy... Đáng lẽ cô phải tìm đến thằng em cháu mới phải, chứ không phải cháu" Với hào quang nhân vật chính, đáng lẽ bà phải tìm đến Shinichi để hợp tác mà không phải là cô "Dù sao cả hai điều là người cùng bị trúng độc thuốc APTX 4869 chứ không phải cháu, tìm người đồng cảm Conan sẽ hợp hơn cháu nhiều"
"Nhưng độ bình tĩnh và nhạy cảm cô lại vượt hơn hẳn" Theo bà quan sát được, khác với đứa em trai mỗi lần nghe có án mạng hoặc mọi chuyện liên quan đến bọn áo đen, bao nhiêu cảm xúc điều thể hiện rõ trên mặt cậu, cho dù ngay lập tức che giấu rất tốt nhưng với bọn chúng, chỉ cần một biểu hiện dư thừa là đủ "chết"
Sera cũng từng bảo, Amaya chỉ cần nhìn qua Sera 1 lần là biết con bé là nữ, sau 2 - 3 lần là biết giữa Sera và Akai có mối liên hệ với nhau và rất nhiều chi tiết thể hiện được cô là người có giác quan nhạy cảm, chỉ cần nằm trong tầm mắt, Amaya sẽ âm thầm chú ý đến, âm thầm đến mức đến cả đứa con gái yêu thích trò thám tử của mình còn phải e dè
Chỉ là có điểm yếu chí mạng, là quá yếu ớt
Biết bà đang quan sát mình, Amaya gắng gượng làm bức tượng cho bà nhìn, mồ hôi cha mồ hôi mẹ đang âm thầm đổ muốn ướt cả áo cô rồi này
"Quay đi quảnh lại, cô vẫn là muốn nhờ cháu lấy thuốc giải độc" Amaya gấp miếng trứng cuộn bỏ vào dĩa của mình, xoắn miếng trứng mềm mại, bỏ vào miệng liền tan giúp cho tâm trạng của cô thoải mái hẳn ra
Không phản ứng chính là đúng, Amaya buồn cười nói tiếp
"Không có" Cô thắng thắng nói " thuốc giải cho đến bây giờ vẫn không có"
"Không thể nào, rõ ràng ta đã thấy thằng nhóc thám tử đó trở lại hình dáng người lớn" Mary nóng nảy, nói lớn
"Không thể nào..." Amaya không yếu thế, việc shinichi trở lại dáng vẻ trung học chỉ đếm vào đủ bàn tay thôi đấy, đã thế từ khi Sera chuyển lớp, Shinichi chưa hề xuất hiện trước mặt cô ấy
Với lại Shinichi cho đến hiện tại vẫn là mất tích, chưa hề xuất hiện trên các mặt báo, bà không thể nào thấy được
Việc cô để bà biết rượu thuốc có thể giải độc, là muốn xem xét bà có đúng là bị teo nhỏ không, khi ấy vì muốn có thuốc giải, bà sẽ nóng lòng mà tìm tới em trai cô hơn là cô mới đúng
"Cô phải biết tại sao cháu lại liều dám thừa nhận Shinichi chính là Conan, vì cháu muốn tìm một đồng mình, bảo vệ cho thằng nhỏ, dù sao nó cũng là đứa trẻ chỉ biết lao đầu vào nguy hiểm, đưa cô thuốc giải, không phải là không muốn đưa chính là không thể đưa"
Mary bây giờ mới bình tĩnh lại được, kiểm tra bên ngoài xem mình có gây động tĩnh gì lớn quá không mới tiếp tục cuộc nói chuyện với Amaya
"em trai cháu đã uống thuốc giải, sản phẩm còn trên phương diện thí nghiệm, tác dụng phụ thuốc mang lại chính là cơn đau nhức dai dẳn suốt mấy tiếng liền, đã thể tác dụng trong 24h cộng luôn thời gian bắt đầu và kết thúc của thuốc, cô nghĩ xem nếu bây giờ cháu đưa cô thuốc, cô sẽ làm được gì trong 24 tiếng đó, đã thế, càng uống, độ nhờn thuốc sẽ tăng cao và sẽ không thể giải được độc, khi ấy không phải sẽ càng khó giải quyết hơn"
Bà cắn môi không cam tâm, rõ ràng đã tìm được sợi dây cứu mạng, vậy mà lại vụt mất, Amaya nó không sai, hiện tại bà quá nóng vội, càng gấp sẽ càng hư việc, đành phải nhìn thêm 1 thời gian nữa vậy
"Như vậy thay vào đó cô có thể giống như Conan, làm một thân phận đó sống tạm, như vậy có thể tiện điều tra một số việc được, nếu cứ mãi 1 - 2 tuần thay đổi địa điểm sống, lỡ đâu bị chú ý đến e cũng không phương án hay" Amaya đề xuất ý tưởng của mình
Nếu là người bình thường, họ có thể sẽ không quan tâm lắm vì sao Sera lại hay chuyển nhà, nhưng... lỡ đâu lại có ai trà trộn vào trường, ví dụ như trường hợp giống cô giáo Jodie, khi ấy há chả phải khiến chúng chú ý về việc Sera hay thay đổi địa điểm sống sao ?
"Được rồi, ta hiểu rồi, ăn nhanh đi rồi về" Tuy là mất thời gian gặp mặt không thu được kết quả như ý muốn, song nó cũng không tệ lắm
"Cháu... cũng thực kén ăn" chỉ ăn trứng cuộn, Sushi không động vào dù chỉ một chút
"Thật hổ thẹn, sức khỏe cháu có hơi yếu, không thể ăn được các các đồ sống" Ở Nhật gần chục năm, cho đến giờ Amaya vẫn không ăn được Sushi và Sashimi, điều này cô hay bị người nhà trêu chọc
"Thật không rõ tại sao thằng ranh kia lại chịu quen, rõ ràng là rắc rối vậy mà" Vừa yếu ớt bệnh tật, vừa kén ăn
Biết bà không hài lòng mình lắm, nhưng biết sao được, cô đã như thế rồi, muốn sửa cũng không thể
"Đứa con trai đã mất của ta, rõ ràng sẽ có tương lai rộng mở, vậy mà cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm dẫn để kết cục như ngày hôm nay" Giọng điều đầy vẻ ghét bỏ, song Amaya cảm nhận được, bà rất yêu đứa con của mình, có lẽ khi nghe tin Akai mất, bà đã rất buồn
"Có lẽ điều tiếc nuối nhất chính là anh ấy không có cơ hội gặp được cô lần cuối" Amaya an ủi, biết mình lại gây ra nghiệp chướng, đành vậy thôi chứ phải làm sao đây, anh ấy đã dặn đi dặn lại tuyệt đối không được để lộ mình còn sống (dù anh đã tự cố ý lộ thân phận của mình trước rồi), sau này mọi chuyện bị đổ bể, điểm số của mình hiện giờ đã thấp, sau này chắc âm luôn quá
"Ta thắc mắc, làm sau cháu và đứa kia nhà ta lại có thể quen nhau thế" Bà không tin lời Sera kể là do thằng con trời đánh kia, do được cô nàng nàng này chủ động phục kích quá dữ dội nên mới đồng ý thành đôi đâu
"Ha ha" Amaya ngại ngùng khai báo "Do cháu thấy ảnh hợp gu, sau vài lần gặp mặt cháu đã mặt dày tỏ tình đó ạ"
Vài con quạ chạy qua phòng kèm theo tiếng vang Quạ... Quạ ... , cô biết tình huống hơi xấu hổ, nhưng đúng là vậy mà
"Nó đúng là không có phúc để nhận lấy phần tình cảm này" Bà thở dài, với đứa con trai của bà, nếu không phải là âm mưu gì đó thì cũng chẳng chủ động tiếp cận ai cả, đặc biệt là người khác phải, việc lừa cả nữ sinh vào trong, rồi từ để người ta tỏ tình với mình thì đúng là, không nên có mối quan hệ này thì hơn, dù sao khi bị lộ, bất cứ ai cũng là người khó xử
Chả hiểu sao lại học được mưu mô này, chẳng bù được với ông nhà, haizzz
Hôm nay là thứ 6 ngày 13, là ngày Akai chọn để tạo ra cái chết giả, có thể vì ngày này mà bà đã chủ động tìm đến cô
Cuối cùng cũng kết thúc thời gian căng thẳng, Mary đã rời đi trước nhờ vào chiếc moto của con gái mình đón, Amaya lặng lẽ đi về trên chiếc xe đạp cũ kỹ, biết vậy cô cũng lấy xe máy đi dạo, đâu có ngờ sẽ có cuộc gặp đặc biệt vầy chứ
Mà phải nhanh chóng trở về thôi, điện thoại cô lại bỏ quên ở nhà rồi, về trễ quá kẻo có người lo thì không tốt, mà lạ... Akai không phải là người có sở thích kiểm soát người khác, nhưng từ khi nào... Anh ấy lại có thói quen này nhỉ
Có hôm cô lỡ để điện thoại ở nhà không đem theo, vậy mà khi trở về đã thấy người ngồi thù lù trên ghế phòng khách, đèn trong nhà không bắt, tay gác càm cầm chằm chằm điện thoại, dù làm thế nào Amaya vẫn không quên được hình ảnh ấy, đôi mắt sâu như trầm mình trong hố đen không đáy, luồng hắc ám tựa như ác ma
Khi ấy cô mới kịp nhớ là, Akai đã từng là một Mafia ngang hàng với Gin, cũng là một kẻ có đầu óc với sức mạnh tiềm năng phá hủy được tổ chức
Lần đầu tiên, cô thấy được Anh và Gin là có nét tương đồng đến vậy
Cô sau khi chứng kiến cảnh ấy có chút sợ hãi, ánh mắt cả hai chạm nhau buộc cô phải nhanh chóng bình tĩnh, thu lại ánh mắt không nên có với người mình yêu như vậy, làm như bình thường đi vào trong phòng
Thật may sau đó không có chuyện gì xảy ra, chỉ là bị anh lải nhải đi đâu phải báo trước anh một tiếng và nhất định phải mang theo điện thoại
Có gì đó... khiến anh như vậy nhỉ ?
Về đến nhà, tay vừa chạm tay nắm cửa thì cánh cửa đúng lúc mở lớn, khỏi phải đoán là người nào mở cửa rồi nhỉ
"Anh có việc đi ra ngoài sao ?" Amaya tỏ ra ngờ nghệch hỏi
"À... anh tìm em mà không thấy, định ra ngoài tìm" Chết tiệt, từ khi nào mà mình mất kiểm soát thế này nhỉ, Akai nhường đường cho Amaya đi vào nhà
"Em đi ra ngoài dạo, chỉ là không ngờ mình đi lâu như vậy" Cô chỉ đến chiếc xe đạp hàng cổ, đang được để dựa vào gốc cây gần cửa
"Sao này có muốn đi dạo thì cứ nói anh để anh đi cùng, đâu cần đi một mình cô đơn vậy chứ" Anh thở dài, quá tập trung vào công việc, khi sực nhớ nhà vẫn còn cô gái thì người đã biến mất rồi
"Ôi trời, em biết anh đang bận mà, không cần phải vì em mà tạo công ăn việc làm thêm đâu" Amaya xua tay, để cái người một ngày ngủ 4 tiếng hầu cô vui chơi, Amaya cô cũng không vô tâm đến thế đâu
"Thôi người em mồ hôi không à... đi tắm rồi nói tiếp nha"
Amaya đang nói dối, rõ ràng không phải là đi dạo, trên tay cô ấy anh nghe được mùi ngòn ngọt của đường và mùi tương, rất có thể vừa đi đâu đó ăn, đã vậy lại là Sushi
Cô ấy không ăn được đồ sống, và những nơi bán Sushi Amaya luôn không thích vào, rốt cuộc đã gặp ai mà Amaya lại nói dối mình như vậy nhỉ ?
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Xuyên Sách
- Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?
- Chương 120