Chương 117

Akai không dám cắt ngang lời nói của cô, lời cô nói ra anh điều chậm rãi lắng nghe, ôm cô vào lòng không quên vỗ lưng trấn an cô gái trong lòng mình

Rốt cuộc vẫn là Amaya chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh, cũng phải, làm gì có ai lại dễ dàng tin người đã từng lừa mình

"Nể tình anh dành thời gian nghe tôi tâm sự, để tôi nói với anh một bí mật này của tôi nhé"

Akai mong chờ bí mật mà Amaya sắp nói, biết đâu nó là từ khóa giúp cô mở lòng mình hơn thì sao

"Có một chuyện tôi tự mình điều tra và phát hiện, anh ấy và Akemi... có cùng huyết thống đấy"

Akai sững sờ, câu nói của cô như tiếng sét đánh ngang tai mình vậy

Làm sao cô có thể biết chuyện này, dựa vào đâu mà có thể điều tra được như vậy

"Không tin sao... ha, khó tin vậy mà... tôi đã vô tình tìm thấy ảnh của cô ấy, và thật đặc biệt, chỉ cần thêm vài nét thì lại giống với mẹ anh ấy, sau đó tôi đã thử lấy ADN của Haibara và cả anh ấy, quả nhiên là có huyết thống họ hàng"

"Có biết tại sao tôi không dám kể không ?" Amaya ẩn ý, rồi phụt cười đau xót " Lỡ đâu anh ấy biết, sẽ sinh ra tâm lí bất ổn thì sao, dù gì cũng từng là người yêu cơ mà"

Amaya cười lớn, rời khỏi căn phòng lớn của mình, cô vô thức đi theo ý mình, mặt kệ cho người trên giường đang ngẩn ngơ không chút cử động

Akai thực ra biết điều này, khi quen với Akemi, anh sẵn tiện đã điều tra về cô ấy và không ngờ lại biết được sự thật về thân thế của cô, vì vậy, cái lần cuối họ gặp nhau, cô ấy từng hỏi anh, nếu cô rời khỏi tổ chức, cả hai sẽ ở bên nhau chứ

Anh đã chần chừ... vì anh biết, kết cuộc của cả 2 là điều không thể

Nó cũng là một lỗi lầm khiến anh không thể nào xóa nhòa được

Có lẽ Amaya không biết anh đã biết sự thật này đã ôm một mình tâm sự như vậy, cô ấy sợ trong quá trình yêu đương cả hai đã vượt qua giới hạn, và khi biết anh sự thật thì sốc đến mức nào

Anh thở dài, bây giờ tạm gác chuyện xưa qua một bên, phải tìm Amaya đưa cô trở lại phòng ngủ cái đã

Hóa ra là chạy đến phòng tập để ngủ, dáng vẻ co ro vì lạnh của cô trông thật đáng thương, anh một lần nữa lại phải bế cô trở lại phòng ngủ, đắp chăn giữ ấm đàng hoàng cho cô mới rời khỏi phòng

Căn phòng sách yên tĩnh bây giờ lại ngập mùi rượu lẫn thuốc lá, Akai chẳng rõ đã hút lần này đã điếu thứ mấy, uống bao nhiêu là rượu, người ta ca uống, càng say, anh càng uống thì càng tỉnh táo

Amaya nói cô ấy vừa đi gặp đồng hương của mình, nghĩa là đã có con đường trở về thế giới cũ, do còn vướng bận nhiều người, cô ấy chưa sắp xếp xong nên chưa rời đi ?

Đến bây giờ anh mới ý thức được... tuy cả 2 đang trong mối quan hệ có vẻ an toàn, bền chặt nhưng nếu suy ngẫm lại, thực chất cả 2 không hề có một mối liên kết gì cả, anh luôn trong trạng thái lo nghĩ, Amaya còn trẻ, sẽ có một ngày cô ấy sẽ tìm được con đường đi của mình, nên mình phải luôn cẩn thận, chừa lại cho cô ấy con đường lui

Amaya thì không dám tin rằng, tình cảm của mình sẽ chiến thắng quá khứ của anh, và chiến thắng lòng thù hận và sự tận tâm công việc của anh

Yêu... chỉ là đang trân trọng từng phút giây cô đang có được, rồi một ngày nào đó buộc phải buông tay, ít nhất sẽ không bao giờ hối tiếc, như lần chia cách vào ngày tuyết hôm đó

Anh... sẽ lại lần nữa, vì nhiệm vụ mà lợi dụng, bỏ rơi cô sao ?

Quả thực anh không dám tin, mình sẽ lại làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa, nó đã quá đủ rồi

Mở cửa sổ và máy lọc không khí với bớt mùi thuốc lá trong phòng, còn mình thì tắm rửa lẫn súc miệng lại sạch sẽ, Amaya không thích trên người anh có mùi rượu và thuốc lá, cho dù ngủ say cỡ nào, chỉ cần ngửi được mùi là cô vô thức tránh xa anh ra

Trở lại phòng, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện, Amaya có thói quen xấu khi ngủ 1 mình chính là cái tật đá chăn, gần như cô không thể nào bỏ được phong cách ngủ này của mình

Anh cẩn thận điều chỉnh lại dáng nằm của cô rồi mình mới đặt lưng xuống nằm cạnh, nhìn cô ngủ với gương mặt không được thả lỏng như vậy, rốt cuộc đi ăn cưới là đi chơi hay là đi rước ưu phiền vào người vậy, mong là mai cô sẽ không nhớ gì về việc diễn ra vào tối hôm nay

Amaya hôm sau tỉnh dậy, phải nói là rất tệ... đầu cô quay cuồng cứ như vừa chơi tàu lượn siêu tốc mấy chục vòng, mở mắt ra thôi cái trần nhà màu trắng không hoa văn kia thành vòng tròn xám chạy vòng vòng vòng, đau đầu chết đi được

Rốt cuộc thứ rượu Nanami chuốc cô uống là rượu gì vậy chứ, khi uống tham dự buổi tiệc cô không hề thấy say, vậy mà vừa về đây cái là như cô vừa uống cả chục lít rượu ấy

Đồng hồ điểm gần 1 giờ chiều, cô không ngờ mình có thể ngủ dậy trễ đến vậy, nếu không mắc vệ sinh chắc cô ngủ luôn tới tối đấy

Thấy nhánh thụ yêu còn yên vị ở hộc giường, Amaya trước tiên sẽ lấp đầy cái bụng rỗng của mình trước cái đã

Theo thói quen cô sẽ đến thứ phòng trước, xem Akai có làm việc ở đó không rồi mới đi làm việc của mình, sau khi kiểm tra không có, chắc là đi ra ngoài, cô đành tiến đến nhà bếp

Đứng canh chảo trứng ốp la, Amaya đau đầu, không biết hôm qua mình có nói năng lung tung gì không, có khi nào lỡ miệng nói bí mật thầm kín của mình nên Akai đang kiếm một góc bình tĩnh, rồi lần mò tìm hiểu bác sĩ điều trị cho cô không trời

Cô vò đầu bứt tóc rối rắm, trời ơi... rượu vào hại người, biết bao nhiêu lần rồi mà không bỏ tật xấu đó, giờ phải làm sao đây

Ăn uống phủ phê xong, Amaya đến phòng tập thể dục xem là Akai có ở đó không, thường trong nhà, muốn tìm anh ấy chỉ có hai địa điểm cố định là phòng sách và phòng tập mà thôi

Đúng như cô đoán, Akai ở phòng tập luyện tập thể lực ở đó, dù gì cũng là đặc vụ, cũng không thể vì ở ẩn mà làm thể chất của mình bị giảm sút

Ta nói không có cảnh đẹp nào thay thế được cảnh đẹp này, thử tưởng tượng xem, một người đàn ông đẹp trai, lưng trần khoe trọn từng cơ bắp săn chắc cho mỗi động tác chống đẩy

Eo ôi, sao cô được thần linh phù hộ mà cua được người đàn ông tuyệt vời như thế, đây có phải chứng minh câu kiếp trước sống tốt, kiếp sau được đền bù đúng không

"Amaya... Em nhìn chằm chằm như vậy, anh cũng ngại đấy" từ xa anh đã nghe được tiếng bước chân của cô rồi, trông dáng vẻ háo sắc của cô, xem ra chuyện đêm qua không nhớ gì cả

"Ai bảo bạn trai em có body mlem quá làm chi" Amaya trêu ghẹo, đọ về mặt không biết xấu hổ, chẳng có một ai dám qua mặt cô đâu

Dáng vẻ cợt nhã của cô so với dáng vẻ hôm qua cứ như hai con người khác nhau, chỉ là để hiểu được tâm tư của cô, anh lại nhớ đến những trận say rượu của cô

"Em đấy... Sau này có tiệc tùng gì cũng vừa vừa phải phải thôi, ăn chơi gì mà tân 3 ngày mới về, đã thế nào nằm ngất ngư ở sau sân nhà nữa đấy"

"Hả... 3 Ngày" Amaya kinh ngạc " Tận 3 ngày" cô cứ nghĩ trong giấc mơ nên thường múi giờ sẽ chênh lệch, hóa ra khi xuyên qua xuyên lại hai thế giới mà vẫn chênh lệch thời gian dữ dội như vậy

"Hửm... Bê tha đến mức mình đi chơi tận mấy trời mà cũng không nhớ sao ?" Cái dáng vẻ đó của cô trông không phải giả bộ, nơi của cô ấy cột mốc thời gian khác với ở đây sao ?

"À... Ha ha, không đến mức vậy đâu, em nhầm ấy mà" Amaya lúng túng, trời ạ, từ khi nào cô trở thành cô gái bợm nhậu như vậy rồi trời, xấu hổ quá "Em hôm qua không ăn nói linh tinh gì ấy chứ" cô hồi hộp dò hỏi

"À... Hôm qua em cứ bổ nhào đến anh, đòi phải lột đồ anh cho bằng được, khi đó em cứ như là kẻ lưu manh háo sắc muốn nuốt trọn anh đấy"

"Không thể nào... em sao có thể không liêm sỉ vậy chứ" Amaya mặt đỏ như cà chua, cô không tin mình có thể bạo đến mức đó

"Vậy em quên chuyến đi chơi biển hồi hè à... sáng dậy em cũng sờ mó lung tung cơ thể anh đó thôi"

Ồi trời... Ký ức cô luôn muốn chôn giấu vậy mà anh lâu lâu cứ thích đào lại, xấu hổ chết mất

"Em không có... Do...Do rượu nên làm bậy thôi" Nói rồi chạy đi mất, làm gì có mặt mũi nói chuyện nữa chứ, làm cô lo lắng hôm qua mình sẽ lở miệng lộ chuyện, ai dè không lộ chuyện, bù vào đó lại làm chuyện háo sắc như vậy

Dáng vẻ lúng túng của Amaya luôn làm anh thích thú, vì vậy đôi khi anh khá thích trêu chọc cô

Cô ấy... luôn sống vô tư như vậy thì hay biết mấy nhỉ

Cốc.. cốc...

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Haibara giật mình, cô ngừng công việc đánh máy của mình lại, cảnh giác hỏi "Ai đấy ?"

"Là tớ đây... Amaya" Amaya mở cửa đi vào, trên tay cầm theo nhánh cây thụ yêu đang ngọ quậy tiến đến chỗ Haibara "tớ mang cho cậu thứ có thể giải thuốc độc APTX 4869"

*************

Học kỳ mời đã bắt đầu, Bọn cô chính thức là học sinh lớp 12 rồi , khỏi phải nói là áp lực vô cùng, bình thường tiểu thư Sonoko vào giờ học luôn ngủ gục hay lơ là bài giảng, dạo gần đây đã bắt đầu nghiêm túc học hành, có vẻ đã có mục tiêu cho mình rồi

Tuy là chưa hết học kỳ một, Giáo viên chủ nhiệm đã đề nghị hay ghi mục tiêu mà học sinh đang hướng tới, đầu tuần sau vào tiết sinh hoạt lớp, tất cả học sinh sẽ phải nộp lại nguyện vọng của mình

Cả nhóm cùng hẹn nhau tại nhà cô cùng nhau thảo luận công việc sẽ theo đuổi, có vẻ như mọi người đã chọn được nguyện vọng mình mong muốn cả rồi, riêng Sera còn đang suy nghĩ cân nhắc

"Tớ muốn trở thành một biên kịch, có thể viết lên các câu truyện tình yêu lãng mạn" Sonoko háo hức chia sẻ

"Tớ đang cân nhắc có thể sẽ đăng ký trở thành võ sư " Ran nhiệt huyết chia sẻ, võ thuật có rất nhiều thứ cô muốn hướng đến nên cô muốn theo đuổi môn học này

Amaya, Sonoko và Sera thầm cầu nguyện cho tên nào đó, bình thường Ran đã lợi hại rồi , sau này thành võ sư có khi nào càng đáng sợ hơn không ?

Conan ngồi một bên cũng lạnh cả sống lưng

"Còn Amaya thì sao... ?" Sera tò mò, bây giờ chỗ đứng trong giới nhà văn của Amaya rất vững chắc, nên Sera tò mò không biết Amaya sẽ tiếp tục theo đuổi ngành nghề hiện tại của mình hay sẽ thay đổi

" Tớ sẽ học thêm ngôn ngữ" Amaya chia sẽ " tớ muốn trở thành phiên dịch viên, sau đó có về già thì có thể vi vu khắp mọi nơi"

"Ể vậy bây giờ cậu sở hữu bao nhiêu ngôn ngữ rồi" Ran tò mò, trong lớp Amaya là người giỏi tiếng anh nhất, nên mọi người điều nghĩ chắc Amaya chỉ giỏi ngôn ngữ Anh - Nhật thôi, ngoài ra sẽ không còn biết thêm ngôn ngữ nào thêm nữa

"Nhật - Anh - Việt " Amaya tự hào trả lời, phải nói đây chính là lợi ích của xuyên không, tiếng Việt là thứ có sẵn, tiếng Nhật do giao tiếp hằng ngày, tiếng Anh thì phấn đấu học trên trường

Cả nhóm đồng thành "Ồ" lên, Amaya giấu cũng kỹ thật, đến giờ mới biết cô biết nhiều ngôn ngữ như vậy

"Nên các em có đi du lịch ở những nước đó thì cứ dẫn Amaya theo, cô ấy sẽ giúp em làm thông dịch viên" Akai bưng nước và trái cây mời khách, không quên khoe khoang bạn gái mình giỏi như thế nào " Đôi khi những tài liệu anh học cũng phải nhờ cô ấy dịch nữa đấy"

Hờ hờ... Phải tài liệu học không, Amaya chỉ có thể tự cười thầm với khả năng nói dối không chớp mắt của anh

Tiễn các cô nàng ra về, Sera nán lại đi chậm hơn so với 3 người kia, cô bất chợt nói với cô "Em gái tớ nói cảm ơn cậu, dù thứ đó có tác dụng, chỉ đáng tiếc công dụng không mạnh lắm"

"Ừm... Vốn dĩ thứ đó chỉ chữa cháy tạm thôi, có điều sau khi sử dụng, sẽ không thể dùng lại được nữa đâu" Amaya ẩn ý nói

"Đáng tiếc thật...tớ sẽ nói lại với em ấy" Sera vui vẻ nói, sau đó cùng hòa nhập với nhóm Ran trở về