- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Xuyên Sách
- Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?
- Chương 116
Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?
Chương 116
Amaya được tài trợ bộ đồ kimono tham dự buổi tiệc, ban đầu cô đã hỏi trước là cần chuẩn bị gì không, Nanami bảo không nên mới không chuẩn bị kimono, dự định chiếc váy thường thôi, biết thế cô cũng tự đem đến rồi
"Xinh đẹp thật, cô trong trang phục cô dâu truyền thống quả nhiên là tuyệt, Tomoe không mê mới lạ đấy" Amaya không tiếc lời khen ngợi cho ngày vui của Nanami, nhìn cô ấy hạnh phúc trong ngày cưới như vậy, mong sau tương lai của mình cũng có thể cười vui như cô ấy
chú rể thì khỏi nói rồi, trên đường đi đến nơi làm nghi lễ, hai mắt cứ dán chặt vào cô dâu, miệng thì cứ cười tủm tỉm như tên khờ vậy, xem ra tên này trước khi rước được nanami phải trải qua nhiều thử thách lắm đây
Càng gần đến khu diễn ra nghi lễ, dưới chân ngập tràn những ánh sáng xanh lập lờ vô cùng đẹp, hỏi ra mới biết đó là tinh linh, chúng có mặt để chúc phúc cho thổ thần và vị sứ thần của cô ấy
Đám cưới diễn ra rất nhiều nghi lễ phức tạp, quỳ lạy đất trời, cúi chào trưởng bối và phu thê chào nhau, tiếp đó là đến trước người chủ trì buổi lễ, cùng lập ra lời thề phu thê sẽ phải gắn bó đến trọn đời trọn kiếp, và rất nhiều quá trình cả 2 cần phải trải qua
Ôi trời, kết hôn gì mà mệt mỏi thế này, gặp cô nếu vầy thì khỏi luôn cho rồi luôn đi, vậy mà hai vợ chồng son này trải qua biết bao quá trình mà mặt bình tĩnh, thong dong tiếp đón những thử thách mà người chủ trì đọc lên, đã cuối cùng mới uống rượu giao bôi, kết thành phu thê
Akai chờ ở nhà sốt ruột, đi đã 2 - 3 ngày rồi mà chưa về, đã thế điện thoại, ví tiền không mang theo, khiến anh ở nhà không liên lạc được
Nói chỉ đi qua ngày, vậy đã gần sang ngày thứ 3 rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu
Nếu hết hôm nay cô ấy không về, buộc phải liên lạc với cảnh sát thông báo người mất tích thôi, không thể kéo dài lâu hơn được nữa, lỡ đâu có chuyện xảy ra thì chính mình sẽ phát điên lên mất
Akai ngồi làm việc trong phòng sách, lòng bồn chồn khó chịu không yên, định đi lòng lòng sân nhằm khuây khỏa đầu óc, có điều anh chứng kiến được chuyện mình không thể ngờ tới
Akai là người luôn tin vào khoa học, có điều dạo gần đây rất nhiều sự kiện gần như khiến anh tin rằng, ngoài khoa học còn một phương diện khác mình không thể biết tới, chạm đến, đó chính là lỗ hổng không gian, thế giới song song
Anh biết được Amaya không phải là người thế giới này, đó là lí do tại sao việc cô sống sót một cách thần kỳ sau cái chết do Vermouth gây ra
Và cả lần này, khung cảnh rất bình thường anh thường nhìn thấy, đột nhiên lại xuất hiện vòng tròn chuyển động phát ra sức nóng như lửa, Amaya bước ra từ không gian đó, sau đấy cô quay lại cảm ơn người đã đưa mình trở về, với góc nhìn của anh, anh không nhìn được người đối diện Amaya là ai, chỉ có thể đứng lặng quan sát từng cử chỉ của cô
Amaya từ tiệc cưới vội vã quay về, vừa tới nơi cô đã choáng nhẹ, vẫn phải lịch sự cảm ơn người đã đưa cô về, đợi cánh cổng không gian đóng lại cô mới có thể mất hình tượng mà đặt mông ngồi xuống đất
Nanami đã căn dặn trước vì khác chiều không gian, về đến nhà cô thế nào cũng sẽ bị choáng nhẹ, nhưng cô ấy đâu có nói là còn mất thân bằng với buồn nôn đâu
Amaya không kịp kìm nén mà bao nhiêu đồ ăn bia rượu ăn hôm trước giờ đã tinh tế đi ra từ đường miệng rồi
Cái này mà choáng nhẹ... choáng cái đầu cô ấy
Đến đứng dậy cô còn không đứng nổi đây, còn cái cây hồng trước mặt cô sao cứ xoay vòng vòng vậy trời, nó biết chạy từ khi nào vậy
Akai thấy tình hình không ổn, tạm gác nghi vấn trong lòng, tiến tới đỡ cô đem vào trong nhà
Amaya đã ngất lịm, trên tay còn nắm chặt cái gì đó ngọ quậy, giống nhánh cây đầy gai mà cũng giống râu bạch tuộc vậy, nhìn nó mà anh có hơi nổi da gà
thứ nắm trong tay Amaya, cô cầm rất chặt, như thể vật rất quan trọng không thể để mất được, anh không dám mạnh tay đành để nó yên vị trên tay cô
Anh ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu, xem ra tiệc cưới khá linh đình nên đã 3 ngày qua, trên người Amaya vẫn còn dính hỏi rượu mặc dù không nặng mùi, mà nó thoang thoảng mùi hoa
"Nanami... Chúc cô hạnh phúc nha" Amaya nói mớ, tay chân quân quơ lung tung
Nanami ? Cái tên này anh mới nghe lần đầu
"Nanami người đó là ai thế ?" Anh thì thầm bên tai Amaya
Như bật chế độ đề phòng, Amaya im lặng không trả lời... kéo dài mất vài phút mới nói " Đồng hương của tôi đó"
"Là người cùng thế giới với em sao ?" Akai tiếp tục dò hỏi
"Đúng rồi... sao biết hay vậy" Amaya chép miệng, vô tư trả lời "cô ấy gặp được thế giới của mình rồi đấy, tôi mừng cho cô ấy"
"Có thể trở về thế giới cũ sao ?" Anh căng thẳng hỏi
Amaya nhăn mặt, hình như do rượu phát tác rất chậm, đến giờ mới chịu say, cô nấc cụt mấy cái mới trả lời anh "Hên xui lắm, không biết nữa"
"Vậy là có thể trở về ?" Akai gấp gáp hỏi
"Ày sao phiền quá... không biết mà" Amaya ghét nhất là đang ngủ mà bị quấy phá
"Vậy nếu có thể trở về, em sẽ đi chứ ?" đây là câu anh luôn khúc mắc trong lòng, nếu một ngày cô ấy có thể rời đi, liệu sẽ trở về thế giới của mình chứ
Có một lần trong lúc nhóm bạn Amaya nói chuyện mà không có mặt của cô, anh lấy được một số thông tin khi xưa, khi ấy anh vẫn chưa bước vào cuộc sống của Amaya
Khi đó... Amaya luôn không quan tâm với bất kỳ ai và không dành cho ai quá nhiều tình cảm, có trường hợp đặc biệt là từng chơi rất thân với một người nhưng do bị người đó phản bội, đẩy cô làm người thay thế cho cuộc vui bắt nạn của bạn cùng lớp nên càng ngày ngoài người nhà ra, cô không còn hứng thú với một ai nữa, như thể... để một ngày nào đó, khi cô muốn, cô có thể lập tức rời khỏi đây, dù sao cũng chẳng có ai quan trọng
Cả Ran và Sonoko có học chung trường với Amaya nhưng khác lớp, cuộc sống của họ như hai đường song song vậy, Amaya rất khép kín, ngoại trừ thầy cô trên lớp hỏi bài cô ấy mới trả lời, nếu không thì có cạy miệng cô vẫn không hé lấy một lời
Phải lên đến cấp 3, chính xác là nhờ vào vụ án ở khu bảo tàng, thì Ran mới dần tiếp cận được với Amaya, sau đó là Sonoko, sau này thêm Sera nữa, còn mối quan hệ nào nữa thì cả nhóm không biết
Amaya ngồi bật dậy, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, anh sợ giữa chừng cô té ngã nguy hiểm nên theo sau, hóa ra là đi súc miệng, đây có phải là thói quen ăn mòn tâm trí luôn không, cho dù buồn ngủ thế nào cũng phải đánh răng trước khi ngủ, anh cũng thua với cô luôn rồi
xong xuôi thì chậm chậm đi đến giường cứ như mộng du vậy, còn thoải chép chép miệng như còn dư âm trong buổi tiệc vậy
"Em còn chưa trả lời anh đấy" Akai biết chỉ có lúc cô say xỉn thế này mới dễ dàng moi móc được chuyện mình cần, để qua ngày mai, thế nào cô ấy cũng tìm cách lảng tránh câu hỏi của anh mà thôi
"Hửm... hỏi gì ?" Amaya mơ màng trả lời
"Nếu... em có thể trở về thế giới của em, em sẽ rời đi đúng không ?" Akai cẩn thận hỏi, rõ ràng anh biết mình không phải là người ủy mị như vậy, có phải do dạo này cuộc sống diễn ra quá êm đềm nên dễ sinh ra cảm giác yếu đuối không
"..." Trực giác nhạy cảm của Amaya cảnh báo cho cô biết, câu hỏi này vô cùng nhạy cảm, trả lời không đúng thế nào sẽ có chuyện xảy ra, xui cho cô, với men say trong người trực giác đỉnh cao thế nào cũng vứt qua một xó mà thôi
"Không có vướng bận thì có thế đấy" Amaya vô tư trả lời, trong suốt thời gian cô ở thế giới này, ngày nào tháng nào cô cũng chuẩn bị tâm thế được rời đi, vì thế đối với cha mẹ nuôi, cô luôn hết sức có thể trả ơn họ, để một khi mình đi được thì ít nhất lòng cũng nhẹ nhàng hơn và họ có thể... yên tâm hơn về mình
Có điều từ sau khi biết mình không trở về được, cô dần thả lỏng bản thân mình, mới dám kết bạn yêu đương, với tình trạng ngủ mơ thế này, Amaya dĩ nhiên sẽ không trả lời tỉ mỉ được như thế
Không có vướng bận thì có thế đấy...
Không có vướng bận thì có thế đấy...
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu anh, không có gì vướng bận sao, một cô gái vô tâm vô tình, xoa lấy má cô, tâm tình hắc ám lâu rồi mới không trở lại, khi còn ở tổ chức, chỉ vì lấy lòng tin của boss, có chuyện tàn nhẫn nào mà anh không làm, đến thủ đoạn anh còn sử dụng thuần phục, nếu không thì làm sao trong 1 năm mà đã có vị trí ngang hàng với Gin
"Còn người yêu của em... em nhẫn tâm bỏ sao ?" Anh thì thầm, tựa là lời trách móc, lại như đau lòng
"Ồi giời... Ai biết mấy năm nữa anh ấy còn yêu tôi không ở đó mà nhẫn tâm" Amaya lảm nhảm, con người ai cũng sẽ thay đổi, tình cảm sẽ có một ngày phải nhạt, cái gì mà lúc nào cũng nồng cháy như thuở mới yêu, cái đó Amaya sẽ không tin
"Ôi mà sao phiền quá đi... ngủ xíu cũng không cho là sao hả ?" Amaya bực bội, đã mệt rồi mà cứ lảm nhảm bên tai, hỏi sao không giận được cơ chứ
Akai biết giờ cô không nhận ra ai với ai đâu, trong tiềm thức của cô, có thể đây chỉ là mơ mà thôi, anh sắp xếp nhanh chóng các vấn đề mình muốn biết, dù có thể nào, hôm nay cũng phải điều tra cho rõ
"Sao em lại không tin tưởng anh ta như vậy... dù gì cũng là người yêu em mà" Anh nhớ mình cũng đâu làm gì có lỗi với như bắt cá hai tay hay gì đâu
"Không phải không tin tưởng... Con người,... dù là ai, rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi" Cho dù mọi người xung quanh cô, ai ai cũng có cuộc sống tốt đẹp, không hề bất hạnh chút nào, điều đó chính là bàn tay vàng của tác giả, ông tạo ra nhân vật chính diện của mình một phẩm chất tốt đẹp, yêu ai sẽ yêu đến cuối con đường, vậy những người qua đường hay nhân vật nhỏ trong nội dung câu truyện thì sao ?
Họ mới chính là phản ánh thực sự của cuộc sống, yêu nhau nồng nàn từ thuở ban đầu, thời gian rồi sẽ dần bào mòn tình cảm của họ, trên đời có mấy ai hạnh phúc từ đầu đến cuối hay chỉ là niềm vui sớm nở tối tàn, rồi sau đó là tràn ngập những bi thương người ngoài không nhìn thấy được
Amaya ôm lấy gương mặt Akai, đôi mắt dần mở, Akai cứ ngỡ cô đã thoát khỏi men say rồi, song không phải, cô chỉ đang mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá của anh
"Nhìn đi... Anh có thấy, ai có màu mắt giống tôi không ?" Amaya cười giễu, mỉa mai nói tiếp "Vì tôi là khác biệt, đáng lẽ tôi vĩnh viễn không có sự xuất hiện ở nơi này, một chấm nhỏ thôi coi chừng cũng không thể có được, chứng tỏ là gì - tôi là người dư thừa, rồi sẽ có một ngày tôi cũng sẽ bị đào thải, rồi sẽ có một ngày sẽ không còn một ai nhớ đến một cô gái tên là Amaya này nữa"
"Akai yêu tôi nhưng thù của anh ấy lại lớn hơn, trọng trách cũng cao hơn, tôi chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này thôi chứ có gì mà không tin tưởng anh ấy chứ"
Amaya nói đủ thứ trên trời dưới đất, như thể trút hết nỗi lòng mình vậy, vốn dĩ nơi đây chỉ có Nanami là người mình có thể tâm sự, rốt cuộc cô ấy đã từ bỏ quyền lực thổ thần để làm một người bình thường, mà như thế Amaya và Nanami sẽ không thể tâm sự trò chuyện thêm một lần nào nữa
Nơi đây.. Không có một ai nữa cả
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Xuyên Sách
- Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?
- Chương 116