Chương 115

Tối đến, Akai bận gác tay lên trán suy nghĩ cách làm sao để không để Amaya đến đó, lúc trước thì không nói, dạo gần đây cô đã lộ mặt trước Gin, đã thế Vermouth và cả Boujou đã nhận được mặt cô, việc xuất đầu lộ diện trực tiếp thể nào sẽ khá mạo hiểm

"Sao thế... Lại không ngủ được à" Amaya giật mình tỉnh giấc, thấy người nào đó đang mở mắt suy tư nhìn trên trần nhà, cô biết chắc là đang nghĩ về chuyến đi sắp tới kia rồi

"À... Chỉ vài chuyện vớ vẩn thôi" Akai quay sang người đang còn mơ màng trong giấc ngủ mà vẫn quan tâm đến anh

"Hửm... Chuyện vớ vẩn mà để một đặc vụ FBI thao thức vậy sao" Amaya gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, tỉnh táo được một lúc rồi mới nói tiếp

"Anh với Amuro khi xưa ở tổ chức chắc đã cho chuyện gì khiến cả hai dù chung một mục tiêu nhưng vẫn thù nhau nhỉ"

Thường khi mình đã tìm được một mục tiêu, điều đầu tiên không phải là thăm dò đối phương, sau khi chắc chắn người này mình có thể hợp tác thì liền bắt tay phối hợp sao, như trường hợp của Rena đấy, còn đằng này, cứ mỗi lần nghe cái tên Akai, Amuro như thể mèo dẫm phải đuôi vậy

"Chỉ là hiểu nhầm" có giải thích thì cũng không giải quyết được gì, dù sao là chuyện đã qua

"Hiểu nhầm ?" Amaya vận dụng đầu óc của một nhà tiểu thuyết gia, suy diễn 7749 câu chuyện máu chó ngược tâm ngược thân,đầu óc bắt đầu bay xa cho hai chữ hiểu nhầm của của anh

Akai biết giờ mà không giục cô ngủ là thế nào cô cũng thức theo anh tới sáng, chưa kịp bịt miệng cô lại thì Amaya búng tay, như thể vừa suy diễn được thế giới mới

"Theo như kinh nghiệm viết truyện vô cùng nghẹn khuất độc giả, thì rất có thể ngoài Amuro có một đồng đội nữa cũng trà trộn vào tổ chức, nhưng sao đó bị anh điều tra được chân tướng, vào lúc 2 người đang dằn co nhằm tự điều tra lẫn nhau đồng thời chỉ còn xíu nữa thôi là có thể hợp tác, thì đúng lúc anh ta nghe tiếng bước chân chạy đến, hiểu lầm mình thực sự bị lộ rồi nên đã tự sát bằng súng, xui cho anh là trên tay anh cũng cầm khẩu súng trên tay, khi người đến chính là Amuro và anh ta hiểu lầm, tưởng rằng chính anh vì muốn ghi công với tổ chức nên đã sát hại đồng đội Amuro"

Akai ban đầu vì không muốn ngắt ngang lời Amaya nên để cô thoải mái suy đoán, nhưng càng nghe, anh càng không tin được vì khả năng suy diễn của cô, đây có phải tất cả tiểu thuyết gia trinh thám điều phải có để suy luận đến mức đó để viết lên tác phẩm của mình không, nếu thật sự như vậy, anh phải thực sự rửa mắt đến các tác giả ngành nghề này rồi

Nhìn hai con mắt Akai thể hiện được sự vô cùng ngạc nhiên với câu chuyện cô vừa sáng tác ra, là cô biết cô đã đoán đúng được phần nào của quá khứ hai người rồi

Với cái tính chuyện gì cũng im lặng tự làm, tự chịu như anh, tình huống đáng tiếc diễn ra như vậy trong quá khứ cô không quá kinh ngạc.

Không khí cả 2 tự nhiên rơi vào trầm lặng, cô dần tỉnh ngủ luôn

"Thấy anh như vậy... Có vẻ em đã đoán đúng rồi" Amaya nghiêng người về phía anh, dùng ánh mắt tinh tường của mình dò hỏi

"Đôi khi anh... cảm thấy khâm phục khả năng suy đoán của em đấy"

Nghe Akai nói vậy, cô biết được là cô đoán đúng phốc luôn rồi

Amaya leo lên cái nệm thịt người nằm xuống, mặt đối mặt với người đàn ông nằm dưới, cho đến bây giờ cô vẫn chưa tin được sẽ có ngày mình sẽ gần anh đến thế , khi xưa đọc truyện, anh là nhân vật yêu thích mà cô không với tới được, vậy mà bây giờ mình lại có thể tiếp xúc chân thật với anh thế này

"Được rồi... Vì tội người đàn ông đã thao thức đêm thâu lo lắng cho em đây, ngày hôm đó... Em không đi nữa" Vì cô chợt nhớ, hôm đó lại diễn ra sự kiện khá quan trọng

Dễ dàng vậy sao ? Amaya từ khi nào là là người dễ thuyết phục như vậy

"Hôm đấy em có một buổi hẹn, có thể sẽ đi qua ngày" Xém chút nữa là quên ngày cưới của Nanami rồi, may mắn là kịp nhớ lại

Qua ngày, lại không cùng nhóm Ran, hỏi kỹ cũng không phải đi cùng thanh tra Megure, vậy cô ấy đi đâu

"Không cần dò hỏi, đám cưới của một người bạn, nó có hơi xa nên sẽ mất tận một ngày em mới trở về nhà được"

Sẵn tiện, cô muốn nhờ vả Nanami xem có cách nào giải loại thuyết đọc APTX 4869 không ?

Cô nghĩ viên thuốc trước kia Nanami đưa cô, sẽ giúp được phần nào việc giải độc cho Conan lẫn Haibara

Tự nhiên yên tĩnh như vậy, Akai tưởng Amaya đã ngủ rồi, ôm chầm lấy cô chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thì phát hiện mắt cô vẫn mở, nhìn chằm chằm vào hư không, xem ra là đang có chuyện trong lòng

"Ngủ đi... có gì mai tính tiếp" Phải dụ cô ngủ thôi, để cô phát hiện thì xấu hổ mất

Tự nhiên lại bị ôm chặt cứng, lại bị dặn nằm đừng có quậy như vậy trên người anh, nhưng làm sao có thể nằm yên mà không cử động như vậy chứ

Cho để khi bắp đùi của cô vô tình va chạm đến một chỗ vô cùng nhạy cảm, có gì đó không được ổn cho lắm thì Amaya cũng đã hiểu tại sao người đàn ông này lại cố tình ôm cứng cô như vậy

"Shuichiii... Em cảm thấy chỗ đó của anh... nó hơi... cứng cứng" Amaya vùi mặt vào ngực anh, hai tay nắm chặt lấy vai anh

Akai tuy trong lòng ngại ngùng đến mức muốn tìm hố để chui, nhưng người nào đó vẫn bình tĩnh, thờ ơ giả vờ "Ừ" một tiếng

Amaya phụt cười, ngẩng đầu nhìn anh, trong phòng không khí vô cùng mát mẻ mà trán anh lại nhễ nhại mồ hôi, chân mày lại nhíu hết cả lên, Amaya giả vờ thương xót cho người đàn ông của mình, tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh "Thịt dâng tận miệng mà không ăn được, thật tội cho anh mà"

Khi nói câu này, cô còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, đôi mắt nâu long lanh nhìn anh, có ai đời dụ dỗ người khác mà có thể hành động một cách thánh thiện như cô không ?

"Làm ơn... Em vẫn còn đi học đấy" Anh không muốn trở thành kẻ biếи ŧɦái ăn thiếu nữ còn trên ghế nhà trường đâu

"Phì... Nhiều lúc em cũng không biết là anh quá giữ mình hay là em quá chủ động không ?" Amaya nói lững lờ không đầu không đuôi rồi nghiêm túc đi ngủ, không trêu chọc người già đang trong tuổi tráng niên này nữa, cô cũng cảm thấy dù sao mình cũng là con gái, đúng là nên giữ kẽ một chút

Kết cục là người đàn ông nào đó vẫn thức đến gần sáng mới chợp mắt được, còn ngậm ngùi bất lực nhìn người khơi mào lửa nóng rồi bình tĩnh đi ngủ

Mình có quá đáng quá không nhỉ... Akai trầm ngâm, Không phải là anh không muốn, nhưng nghĩ đến cô vẫn còn phải đến trường, rồi nếu vượt quá giới hạn, lỡ đâu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện ngoại ý muốn thì cả cô và anh, sẽ có thể xảy ra chuyện khó giải quyết, anh thì không sao, nhưng cô còn quá trẻ

Ngày hẹn đã đến, vì Nanami dặn dò người cô đến đón có phương thức đặc biệt, khi ấy bắt buộc cô phải ở một mình, vì vậy cô phải đợi Akai rời đi thì mình mới dùng tấm thiệp mời Nanami đưa ra hiệu mình đã sẵn sàng

Khi đến nơi, có vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, là ngôi đền cô thường hay mơ đến, đã thế hiện tại nó khác rất nhiều so với lúc trước, ngồi đền gần như đẹp hơn rất nhiều

Tiến vào trong, người cô tưởng sẽ gặp là cô dâu buổi tiệc thì lại là người lúc trước cô gặp được trước khi xảy ra tai nạn - Mikage

Ông đang nhàn nhã ngồi bàn đá uống tách trà hoa sen nóng hổi, nhìn kỹ lại mới thấy, lúc cô đi là buổi chiều tối, vậy mà ở đây cứ như là buổi sáng vậy

"Lâu rồi không gặp" Mikage chủ động chào hỏi trước

"Cũng đã gần 1 năm rồi" Amaya lễ phép đáp lễ, được gia chủ mời ngồi cô mới ngồi đối diện với ông

"Sắc mặt cháu cũng đã tốt rất nhiều... nhưng không vì thế mà lơ là uống thuốc nhé" Mikage cười nhẹ, giọng ông rất dễ nghe, tựa như tiếng đàn tranh đang gảy một phổ nhạc dịu nhẹ vậy

Amaya trong lúc chờ đợi Nanami đi học về ( ban đầu cô không biết, cứ nghĩ cô ấy là người canh giữ đền thôi) cô liền kể ông nghe sự việc mình đã gặp "Nó" ở cổng thiêu địa ngục

"Dù sao "Nó" cũng đã tồn tại hơn ngàn năm, hiện thân của nó là sự đố kỵ, tham lam và ích kỷ, nên tiêu diệt hoàn toàn là không thể, chỉ có cách cho vào lò thiêu địa ngục để nó có thể chết dần chết mòn ở đó" Ông giải thích

Trong cái rủi thì có cái may, cũng nhờ vậy mà Amaya dần thoát khỏi ám ảnh về nó, sức khỏe vì thế mà tốt hơn nhiều

"Ta biết... Cháu muốn hỏi một thuốc có thể giải thuốc độc mà em trai cháu mắc phải ?" Ông nói "Ban đầu ta định sẽ không đưa, nhưng từ khi cháu xuất hiện, quỹ đạo thời gian lẫn định mệnh của mỗi người đã gần như thay đổi hoàn toàn nên... không cần nhờ vả Nanami đâu"

Quả nhiên là thần linh, chưa kịp trình bày mà người ta đã rõ mồng một hết rồi, cô cũng chả hiểu vì sao ông ấy lại dễ dàng cho cô thuốc giải như vậy

Đến khi gặp lại Nanami, cô ấy mới nói nhỏ cô biết, vì lỗi lầm là do họ gây ra, nên khi cô có yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng, họ sẽ đáp ứng cho cô

Vốn dĩ kiếp trước của cô có cuộc sống rất là yên bình, gần như là vô lo vô nghĩ, chỉ do chiến thần huênh hoang kiêu ngạo khiến cho quỹ đạo nhân sinh thay đổi gần như là hoàn toàn, nên giờ chỉ còn cách bù đắp vào nguyện vọng của cô thôi

Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó

Amaya hiểu chuyện, không đề cập chuyện này thêm một lần nào nữa, bữa nay có rất nhiều người đến dự tiệc chia tay ngày độc thân cuối cùng của cả cô dâu lẫn chú rể, gần như rất linh đình, vì là chuyện vui nên rất nhanh, cô đã kịp hòa nhập với mọi người

Giữa khuya, trong khi ai cũng đã mệt mỏi với bữa tiệc bê tha diễn ra hết cả ngày, Amaya do nơi xa lạ, không có ai quá thân cận nên không dám phóng túng hết mức với họ, chừa lại cho mình một tinh thần tỉnh táo hết mức

Đi ra ngoài hóng gió thì đã thấy Nanami ngồi trên sàn, buồn bã ngắm cảnh đêm cuối cùng mình ở đền thờ

"Mai là ngày vui rồi, sao cô lại có vẻ mặt không nên như vậy chứ ?" Amaya đến cạnh Nanami ngồi xuống

"Mai tôi phải rời khỏi nơi đây, trở lại cuộc sống của con người bình thường, chỉ là đang ôn lại chút kỷ niệm cho hơn 2 năm ở lại đây thôi" Nanami rót chén rượu, uống cạn một hơi

"Vả lại... Tôi còn hơi sợ... Sợ cuộc sống sau khi lấy chồng, nó sẽ không như tôi vẽ nên" Nanami gần như phải rất đấu tranh tư tưởng, mới đồng ý lời cầu hôn của Tomoe

"Cô sợ sau khi lấy chồng, chỉ có thể đầu tắt mặt tối trong bếp, hoặc trông con đẻ cái chứ gì ?" Amaya trêu chọc, dù sao ở Nhật Bản, định kiến về người phụ nữ vô cùng lớn, việc cô ấy lo lắng không phải là chuyện dư thừa, dù gì người đàn ông cô ấy cưới lại là một ông cụ cụ cụ vô cũng lớn tuổi cơ mà

Nanami cười, không đáp lại, Amaya tự hiểu là mình đoán đúng rồi, cô cũng sợ như thế mà, nên khi ở cạnh Akai, cô chỉ mê sắc chứ không hề đề cập đến chuyện tương lai như là một cái đám cưới chẳng hạn

"Chuyện tình yêu đôi chú cháu giữa cô và anh chàng điệp viên đó thế nào rồi, ăn thịt được người ta chưa ?" Nanami trêu chọc, tuy vẻ vẻ ngoài cả hai chỉ mới 18, nhưng tuổi thì đã gần 30 rồi đấy

"Hờ... Chán chả muốn nói" Amaya tự rót mình chén rượu, nhâm nhi uống " Tôi thấy trong chuyện này mình quá chủ động, dù là người đề nghị quay lại là anh ấy nhưng chuyện tế nhị luôn là tôi, có cảm giác... mình quá là hạ thấp mình đi"

"Sao lại nói thế, trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua" Nanami không quên xát muối vào câu chuyện của cô "Cô chủ động quá nhiều dẫn đến chàng trai của cô sẽ rất khó chịu, ban đầu là lửa tình yêu nhưng lâu dần là sự nhàm chán, thứ gì dễ có được chính là thứ không đáng trân trọng"

Nghĩ đi nghĩ lại, hình như cũng có phần đúng, có điều tính khí của cô đã vậy rồi, không cố gắng nắm lấy thì sau này người hối hận cũng là mình

Ở thế giới kia, Akai tối nay vì thiếu hơi ấm của người nào đó mà ngủ không ngon, tự nhiên khi không bị lạnh sống lưng và bất an không lành

----------------

Sáng Amaya tỉnh dậy lại tiếp đón một không gian trống trải, không linh đình như tối qua, cô đi quanh hết cả dãy nhà mà vẫn không thấy người cho đến khi nhìn thấy một người có mái tóc bạch kim đang lười biếng quét sân, trông chả có tí sức sống nào, xem chừng do tàn dư bữa tiệc hôm qua đây

Sau khi hỏi ra mới biết Nanami đã đến trường tham dự buổi lễ tốt nghiệp, tầm gần trưa sẽ về đến thôi, trong lúc chờ, Amaya được mời ăn sáng và sửa soạn tham gia tiệc cưới

Một lần nữa, cô được diện kiến người đã từng gặp, vị nam tử ? với mái tóc màu hồng neon vô cùng nổi bật, ăn mặt như một nghệ sĩ nhạc Rock, đến bây giờ cô vẫn chưa biết đến xưng hô với người đó là như thế nào

"Ta biết ngươi không nhớ tên ta... nên việc xưng hô thế nào thì kệ đi, sau này cũng không có gặp nhau lần nữa đâu" Otohiko thờ ơ nói, ông lập tức vào chủ đề, không vòng vo câu chuyện

"Đây là cây Thụ yêu, loại này tác dụng tái tạo là cơ thể, khi sử dụng nó, trong 1 khoảng thời gian tùy vào số tuổi của ngươi mà ngươi sẽ bị nhỏ đi một tuổi, cho đến khi đến con số 1 sẽ từ từ trở lại như thường" Ông đưa cô một nhánh cây đầy gai, dù bị cắt ngang, cô thấy nó vẫn đang cử động

"Nên nhớ loại này không thích ánh sáng mạnh như ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn điện, ngươi hãy lưu ý, còn chế thuốc thế nào người hay đưa cho người nào rành về thuốc rồi đưa họ công thức này"

Otohiko đưa cô một tờ giấy khá tùy tiện, loại này cần người pha chế rất tỉ mỉ, nguyên liệu bình thường, con người có thể tùy tiện tìm được, duy chỉ có thứ trên tay cô, là loại đặc biệt, thế giới con người không có mà thôi

Tuy nó đã được bọc bởi bong bóng ma thuật, song nhìn nó lúc nhúc như dòi Amaya hơi nổi da gà xíu

Không biết Haibara có xử lí được nó không ?