Cô bé cúi đầu khảy khảy mấy viên kẹo, nói: “Dì Đường đó cho con kẹo, vậy dì ấy là người tốt hay người xấu vậy ạ?” Cô bé thành tâm đặt câu hỏi.
Cô bé cũng không hiểu rõ cho lắm.
Vương Nhất Thành nghĩ một hồi rồi nói: “Dì Đường thì chắc là không xấu đâu, hai người va vào nhau mà dì ấy còn là người mới đến, không quen thuộc với chỗ này của chúng ta nên chắc ngại quá mới cho con kẹo. Nhưng mà dù là ý tốt hay ý xấu thì cũng đều không dễ phân biệt, tóm lại là đồ người khác đưa Bảo Nha đừng vội lấy. Cha cũng không để con phải thiệt thòi, có thứ nào ngon mà không nhớ đến con không? Con được ăn nhiều thịt hơn cả mấy đứa trẻ khác nữa đó.”
Bảo Nha ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Bảo Nha nghe theo cha.”
Tuy lời cha nói cô bé cũng chưa hiểu cho lắm, nhưng cha nói thì sẽ không sai.
Vương Nhất Thành bật cười, xoa xoa đầu cô bé: “Được rồi, chia cho cha một nửa đi.”
Bảo Nha: “Dạ.”
Cô bé thế mà chẳng có chút đau lòng nào, ai bảo từ nhỏ đến lớn đều đã thành thói quen này làm gì chứ. Cha có đồ ăn ngon cũng sẽ chia cho cô bé hết đó.
Cô bé vui vẻ ngẩng khuôn mặt trái xoan lên, cười: “Cha à, mấy ngày nay chúng ta có nhiều đồ ăn ngon thật đó.”
Vương Nhất Thành: “Đây là do thanh niên trí thức người ta mới tới, con thử chờ thêm vài ngày nữa xem, một khi người ta đã quen thuộc chỗ này rồi thì con nghĩ có còn dễ chiếm của hời giống như vậy nữa hay không.”
Vương Nhất Thành ưu sầu thở dài, sau đó lại nói: “Nếu có thêm nhiều mấy người coi tiền như rác nữa thì tốt rồi.”
Bảo Nha: “Hì hì.”
Cô bé cọ cọ mặt vào cánh tay của cha mình.
Bảo Nha trông ngóng nhìn cha, Vương Nhất Thành thấy thế liền hỏi: “Hửm, nhìn gì đó, lại đây đỡ cha nào, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm tối thôi.”
Bảo Nha: “Dạ….”
Vương Nhất Thành giả vờ bệnh nên phải đóng thật có tâm.
Điền Xảo Hoa nhìn dáng vẻ này của anh thì hừ lạnh một tiếng, người khác không hiểu thằng nhóc này nhưng mà bà ấy thì hiểu rất rõ, trăm phần trăm là giả vờ. Nhưng mà Điền Xảo Hoa cũng buồn bực, cuối cùng là anh đã lừa Dược Hạp Tử bằng cách nào vậy chứ.
Tin được mới lạ ấy!
Vào lúc ăn cơm tối, Điền Xảo Hoa nhìn Liễu Lai Đệ đang ngồi rụt cổ, thế là lại nói vài câu: “Mẹ là chủ tịch hội phụ nữ, nhà chúng ta không làm cái chuyện trọng nam khinh nữ, ai còn dám lén lút đánh chửi con cái nữa thì đừng trách sao mẹ vô tình.”
Vương Nhất Lâm vừa thấy đã hiểu ngay vợ mình đã làm phật lòng mẹ già.
Hắn vội nói ngay: “Mẹ, bọn con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm đi.”
Mẹ hắn thật đúng là chỉ cho quan đốt lửa chứ không cho dân thắp đèn, mắng họ thì mắng quá trời quá đất nhưng lại không cho họ mắng mấy đứa con. Nhưng mà Vương Nhất Lâm cũng chỉ dám nói thầm trong bụng, thành thật không dám nói gì trước mặt.
Điền Xảo Hoa lạnh mặt nói: “Nhà nào có con nhỏ phải nhớ kỹ cho mẹ, kiếm công điểm đúng là quan trọng nhưng phải theo khả năng, nếu mệt mất sức, hay mệt quá đổ bệnh thì công điểm cũng chẳng đủ để đi khám bệnh. Mấy đứa kiếm thêm một hai cái công điểm như vậy, nhưng thử tính toán xem làm sao đủ tiền khám bệnh đây?”
“Nhà chúng ta không học theo nhà người khác, đừng có tham lấy việc nhỏ để rồi mất đi cái lớn hơn. Với lại nếu cơ thể mệt nhọc trong suốt thời gian dài rồi lớn lên không cao lên nổi hay gầy đét thì tương lai muốn tìm vợ hoặc tìm nhà chồng sẽ không dễ dàng.”
“Khoản này mẹ còn phải tính, mấy đứa con trai nhà các con nếu mệt nhọc không cao lớn nổi thì khi cưới vợ phải dùng nhiều tiền làm lễ hỏi. Còn mấy đứa con gái cũng vậy, trưởng thành xinh đẹp thì muốn lễ hỏi hai mươi tệ cũng được, hay có khi còn được gả vào thành phố. Nhưng nếu không xinh đẹp thì lễ hỏi chỉ có mười tệ, thua kém nhau quá lớn, mấy đứa có đặt lời nói của mẹ vào trong lòng không, bàn về tính kế thì không có ai qua được mẹ đâu.”
Mấy đứa con trai con dâu nhà lão Vương nhìn nhau, ngay sau đó đều đồng lòng gật đầu, ôi bà lão này không hổ danh là kẻ tính kế số 1.
“Mẹ, bọn con hiểu rồi.”
Điền Xảo Hoa nhìn lướt qua mấy người lớn, nói: “Các con cũng vậy, dù có lấy được mười công điểm thì lúc nên lười cứ lười, làm mệt đến chết sẽ làm hao tổn sức khoẻ, mẹ lại phải tẩm bổ cho chúng mày, rồi lại phải phí tiền nữa. Về điểm này thì mẹ chưa bao giờ phải lo cho Tiểu Ngũ.”
Vương Nhất Thành kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực.
Học đi, học đi, mọi người học theo tôi này!
Vương Nhất Sơn muốn nói gì đó nhưng lại bị vợ nhéo một cái, thế là đành phải nuốt lời định nói xuống.
Điền Xảo Hoa đè thấp giọng xuống: “Mấy đứa đừng học theo con bé nhà hàng xóm, con bé đó là đồ ngốc, nhà nó không chịu chia nhà mà cứ liều sống liều chết đòi như vậy, cuối cùng có thể chia được bao nhiêu đồ qua cái phòng kia của hai cha con nó còn chưa biết. Nhưng mà cả nhà này đã biết nó có năng lực rồi thì nói không chừng không tính chia nhà ra đâu, đầu óc không thông minh chỉ biết cậy mạnh thôi sao?”