Biểu cảm của người ghi điểm lộ ra vẻ hốt hoảng, hắn nhìn bé Bảo Nha, nói: “Bốn điểm!”
Đến hắn cũng bị kinh ngạc, cô bé này chỉ mất có một buổi trưa, thế nhưng đã lấy được bốn điểm rồi, nếu như một ngày thì có thể đuổi kịp sức làm của một người phụ nữ rồi, thật là lợi hại quá đi. Hắn chưa từng gặp đứa trẻ sáu tuổi nhà ai mà lại giỏi như này.
Làm người ghi điểm đã nhiều năm nay, đây là lần đầu hắn gặp chuyện này.
Trên khuôn mặt nhỏ của bé Bảo Nha cũng thể hiện biểu cảm không hiểu mô tê gì, cô bé kinh ngạc đến mức ngây người đứng sang một bên, nhìn bóng dáng đã đi xa của Hương Chức, vừa mơ màng lại khϊếp sợ, sao Cố Hương Chức lại lợi hại thế nhỉ.
Cô bé gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ: “Hôm nay Bảo Nha làm được ba điểm rưỡi cũng là rất nhiều rồi. Hôm qua chỉ mới có hai điểm thôi, Bảo Nha không hề kém cỏi. Hơn nữa cha cũng nói rồi, con nít mà làm việc nhiều mệt muốn chết thì sẽ không cao được, Bảo Nha còn muốn cao lên nữa!”
Rất nhanh cô bé đã tự thuyết phục được bản thân, sau đó lại trở nên vui sướиɠ như cũ.
Trong khi mấy đứa trẻ khác còn đang lâm vào mơ màng, Bảo Nha đã đi ra, cô bé hất cái bím tóc sừng dê của mình lên, nhảy nhót chạy về nhà, chạy được một lát lại thấy mấy chị em nhà mình đang còn mơ màng, cô bé quay đầu lại kêu: “Về nhà ăn cơm thôi.”
Chỉ một buổi trưa mà Cố Hương Chức đã lấy được bốn công điểm, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp đại đội, có một số đứa trẻ vì chuyện này mà phải nghe mắng.
Cố Hương Chức con người ta còn làm được, thì sao con mình lại không làm được?
Đặc biệt là mấy đứa trẻ lớn hơn Cố Hương Chức một chút, mặc kệ là con trai hay con gái cũng đều bị mắng. Tuy mấy đứa đều làm nhiều hơn so với ngày thường, nhưng bởi vì trong một buổi trưa mà Cố Hương Chức lấy được tận bốn công điểm, cho nên dù bọn chúng có làm nhiều thì cũng không đủ.
Hôm nay không phải nhà nào cũng vui.
Nhưng mà lại có ngoại lệ, như người nhà lão Vương, Điền Xảo Hoa không phê bình bọn nhỏ, bà ấy chẳng nói gì cả nhưng vợ của cậu ba Vương là Liễu Lai Đệ lại hận sắt không thành thép với con gái mình, cô ta kêu hết ba đứa con gái về phòng, chỉ vào Nhị Nha mắng: “Con xem con đi, con là cái đồ nha đầu chết tiệt, con lớn hơn người ta tới ba tuổi mà cả một ngày mới lấy được bốn công điểm, còn với một đứa con gái sáu tuổi như người ta, mà người ta chỉ cần có nửa ngày thôi đó.”
“Sao con không có tiền đồ gì hết vậy chứ, sau này sao mà tìm được nhà chồng đây, ai mà thích người không thể làm việc được như con hả. Sao mẹ lại sinh ra cái thứ vô dụng như con chứ, con không thể để lại cho mẹ chút thể diện nào được hả? Mấy đứa con gái chẳng đứa nào ra hồn cả.”
Cô ta mắng xong con gái lớn của mình là Nhị Nha, rồi lại quay qua mắng Ngũ Nha: “Con cũng không còn nhỏ nữa, sao rồi? Mẹ chưa nói đến con thì con cũng không biết tự giác đúng không? Con cũng lớn hơn Hương Chức nhà người ta một tuổi đấy. Con tự xem lại con đi, mới lấy được có ba điểm rưỡi, thật đúng là không có tiền đồ, con giống y như cái thứ lười biếng hay dùng mánh lới Bảo Nha kia. Con nói xem, có phải là con làm việc lười biếng đúng không?”
Cô ta gọi ba đứa con gái vào trong phòng, lần lượt mắng từng đứa, Lục Nha và Mỹ Tuyết năm nay bốn tuổi cũng không ngoại lệ.
Cô ta chọc chọc Lục Nha nói: “Cái thứ ngơ ngác lại còn ngu ngốc, tối ngày chỉ biết ngơ ra, cả buổi sáng con chỉ lấy được có một công điểm, buổi chiều sao còn có nửa điểm? Con nói đi, buổi chiều con làm gì? Mẹ không mắng con thì con không biết nỗ lực đúng không? Mẹ muốn chúng mày cho mẹ nở mày nở mặt một chút mà sao khó quá vậy.”
Mắt của ba cô bé đều trở nên đỏ hoe.
Bảo Nha ngồi xổm bên cửa sổ, Điền Xảo Hoa đang nấu cơm vô cùng bận rộn.
“Sao?” Điền Xảo Hoa nhìn nhóc con chạy bịch bịch bịch lại đây thì hỏi.
Bảo Nha ngẩng đầu lên, nói lí nhí: “Bác ba gái lại mắng người rồi ạ.”
Điền Xảo Hoa vừa nghe thấy vậy đã giận dữ đi vào trong phòng, kêu: “Liễu Lai Đệ, cái đồ xúi quẩy nhà cô, mẹ chồng tôi đây tốt bụng cho tụi bay nghỉ một chút. Mà cô lại ở nhà mắng con mắng cái, tôi dễ với cô quá rồi phải không?”
“Tôi nói cho cô biết, nhà họ Liễu của cô có chà đạp con gái như nào tôi cũng mặc kệ, nhưng nhà lão Vương của tôi đây không phải là gia đình như thế, cô đem vứt bỏ cái vẻ ngoài đê tiện đó đi cho tôi ngay! Tuy cô không thương mấy đứa con gái, nhưng nhà lão Vương đây không phải là gia đình như vậy!”
Liễu Lai Đệ bị chửi một trận, hoang mang bối rối chạy ra ngoài, lắp bắp nói: “Mẹ, con, con con, con không có…”