Cô ta ngừng một lát nhưng thấy vẻ mặt Điền Xảo Hoa vẫn còn lạnh lùng, bèn suy nghĩ rồi nói tiếp: “Là cháu không tốt, không nên… Không nên nói lời không hay với trẻ nhỏ, cháu không cố ý…”
Trông thấy Điền Xảo Hoa vẫn không nói lời nào, cô ta nhìn sang cô bé đang chạy tới đằng sau. Cô bé kia chạy đến thì chống nạnh, nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói: “Cha của cháu nói rồi, bà nội sẽ ra mặt cho cháu! Dì đừng tưởng cháu dễ ăn hϊếp hay sao?!”
Trần Văn Lệ: “…” Mẹ nó, đồ trẻ ranh đáng chết.
Cô ta cố gắng nở nụ cười rồi nói: “Dì có kẹo nè, kẹo này dì cho cháu ăn, cháu tha thứ cho dì có được không?”
Bảo Nha nghe được có kẹo thì thèm đến chảy nước miếng nhưng vẫn kiên định lắc đầu: “Cháu không tha thứ cho dì đâu.”
Trần Văn Lệ nhìn về phía những người khác để xin giúp đỡ. Mọi người đều quay mặt đi, ngay cả Đường Khả Hân, ngày hôm qua vẫn là bộ dạng chị em tốt, thì nay đã bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Trong lòng cô ta thầm mắng chửi một tiếng, cảm thấy không nên làm quen thân với Đường Khả Hân.
Đúng là mất công mất sức lôi kéo cô ấy.
Nhưng tình cảnh bây giờ không phải là lúc tính toán những thứ này. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói: “Chỗ dì còn một hộp thức ăn, dì cho cháu ăn có được không?”
Bảo Nha nhìn bà nội, thấy bà nội khẽ gật đầu, cô bé mới chu miệng lên mà nói: “Bây giờ cháu tha thứ cho dì. Nhưng mà lần sau dì còn mắng cháu nữa thì cháu vẫn sẽ tìm bà nội tới!”
Trần Văn Lệ miễn cưỡng nở nụ cười, mẹ nó!
Giọng điệu của Điền Xảo Hoa không tốt: “Cô là người ngoài đến, bây giờ tôi không tính toán với cô nhưng nếu cô còn để tôi nghe thấy được cô nói bậy với trẻ con nhà tôi, thì tôi không chỉ tát cô mấy bạt tai thôi đâu. Cô tự lo liệu cho tốt đi.”
Trần Văn Lệ nắm chặt tay: “…”
Sự kiện đánh nhau đó kết thúc khi Trần Văn Lệ phải bồi thường.
Bảo Nha ôm một lọ đồ hộp với một gói kẹo, vui vẻ hớn hở theo bà đi về, mấy đứa nhỏ bên cạnh cô bé ngước mắt trông mong nhìn, mới vừa vào sân, Điền Xảo Hoa đã duỗi tay, ngoắc cô bé lại.
Bảo Nha mím miệng nhỏ, lòng đau như cắt, cô bé nhìn Điền Xảo Hoa với vẻ trông mong.
Điền Xảo Hoa: “Nhìn cái gì hả? Còn không nhanh nhanh nộp lên đây đi.”
Bảo Nha uất ức chu miệng, cô bé biết, cô bé biết là bà sẽ tịch thu mà, hu hu!
Điền Xảo Hoa nhìn Bảo Nha đang đau lòng, hỏi: “Vừa rồi ai đứng ra bảo vệ cháu hả? Là ai đánh thanh niên trí thức kia nhỉ?” Ngón tay bà ấy lại ngoắc ngoắc.
Bảo Nha ưu sầu thở dài, bộ dạng vô cùng đáng thương giao đồ ăn ngon cho Điền Xảo Hao, Điền Xảo Hoa cũng lấy một viên kẹo ra đưa cho cô bé: “Cho cháu này…”
Bảo Nha: “.....”
Mắt cô bé còn đang bận lưu luyến đồ hộp rồi.
Điền Xảo Hoa: “Cái này để dành tết ăn, đây cũng là thức ăn đấy nhé.”
Bím tóc của Bảo Nha liền rũ xuống, Điền Xảo Hoa nhanh chóng ôm đồ về phòng, bước chân nhẹ nhàng hơn không ít.
Mấy thứ này cũng không thể để rơi vào tay mấy đứa trẻ được, bọn chúng chỉ cần một ngày là có thể ăn sạch rồi đấy, đây đều là đồ tốt cả, phải ăn từ từ mới được.
Bảo Nha còn được một viên kẹo, chứ mấy đứa nhóc khác không có gì hết, cả đám nhìn Bảo Nha với vẻ hâm mộ, Thiệu Dũng đi lên, hỏi: “Bảo Nha, có thể cho anh liếʍ một miếng kẹo được không?”
Nhóc cũng muốn ăn! Nhưng mà cậu nhóc không có, hu hu.
Cậu nhóc trông mong nhìn Bảo Nha, cười lấy lòng: “Bảo Nha à.”
Bảo Nha vươn một ngón tay chỉ: “Một chút thôi đấy.”
“Oa oa, Bảo Nha, em thật là tốt quá!”
Tam Nha: “Chị chị chị, Bảo Nha, cả chị nữa….”
Bảo Nha rất là rầu, cô bé chỉ có một viên kẹo thôi mà ai cũng muốn liếʍ một chút, cô bé cảm thấy rất là uất ức, liền nói: “Bà cho em có chút xíu thôi hà….”
Lời này là thật đấy, đám nhỏ gật đầu cùng lúc, Bảo Nha nói lí nhí: “Bà keo lắm luôn….”
Đám nhóc con lại vô cùng đồng cảm với lời này, đồng thanh ừ một tiếng.
Bảo Nha lại thở dài một hơi, cúi đầu nhìn cục kẹo duy nhất, có hơi phiền muộn: “Em bị mắng mà có mỗi cục kẹo giờ còn phải chia cho mọi người nếm thử, em khổ quá mà…”
Thiệu Dũng cũng u sầu: “Em nói xem sao mụ đàn bà đó không mắng anh chứ?”
Cậu nhóc cũng muốn ăn mắng, ăn mắng rồi thì sẽ có kẹo ăn.
Điền Xảo Hoa vừa nghe được câu này, liền nghiêm mặt nói: “Đám nhóc các cháu nói bừa cái gì đấy, bà chưa gặp qua ai thích ăn mắng thế này cả. Với lại còn học theo người lớn nói bậy nữa, đàn bà gì chứ, để bà nghe được thêm lần nữa thì bà sẽ đập nát mông cháu cho xem.”
Trần Đông Mai vừa đi tới, vội cười lấy lòng mẹ chồng: “Mẹ, Tiểu Dũng còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này thằng bé sẽ sửa sai ạ.”
Điền Xảo Hoa lạnh lùng liếc Trần Đông Mai một cái: “Lúc nhỏ mà không được dạy dỗ thì sau này lớn lên làm sao mà sửa? Mẹ nói cho con biết, Trần Đông Mai, con dám dạy hư cháu trai mẹ thì mẹ nhất định sẽ xử lý con đấy.”
Trần Đông Mai có hơi mất mặt nhưng lại không dám cãi lại.
Điền Xảo Hoa: “Vợ thằng hai, mau dọn cơm.”