Hôm nay, bọn họ đã bắt đầu làm việc nhưng làm nguyên cả buổi sáng, khắp người đều ê ẩm rã rời mà cũng chỉ kiểm được hai, ba công điểm. Còn Trần Văn Lệ do lười biếng nên cũng chỉ lấy được một công điểm.
Nhưng bọn họ đều là thanh niên trí thức với nhau nên không ai đứng ra nói chuyện.
Không ai trong bọn họ dám nói nhưng nhân viên ghi điểm lại không bỏ qua, hắn nói: “Trần Văn Lệ kiếm được một công điểm phải không?”
Trần Văn Lệ hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Phải.”
Tam Nha lập tức đến gần Bảo Nha, nhóc nói: “Em nói trúng phóc, dì ta mới kiếm được một công điểm.”
Tam Nha còn nói: “Dì ta kiếm chỉ bằng Lục Nha…”
Bảo Nha nhìn Lục Nha, giọng nói đầy vẻ giận dữ: “Lục Nha mới có bốn tuổi kia mà!”
Hừm, những lời này thật là khiến người khác tức điên.
Vẻ mặt Trần Văn Lệ càng ngày càng méo mó hơn. Những lời này làm cô ta cảm thấy cực kỳ nhục nhã.
Cô ta thẹn quá hoá giận mà nói: “Tao thích làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Cần một đứa nhóc như mày xen mồm vào à? Tự mà lo cho mình đi, cái đồ con hoang không có mẹ.”
Lời vừa dứt, những người xung quanh đã cảm thấy không vui. Mặc dù chưa chắc quan hệ của mọi người với nhà ông Vương đều tốt, nhưng một người thanh niên tri thức từ bên ngoài đến như cô ta lại ở đây mà ăn hϊếp một đứa trẻ trong thôn thì ai mà chấp nhận cho được?
“Cái cô thanh niên trí thức này nói chuyện kiểu gì đấy? Sao lại nói chuyện như thể không được giáo dục như vậy.”
“Đúng đó. Nhìn cô ta lịch sự, trang nhã mà không ngờ lại ăn hϊếp một đứa trẻ.”
“Xem ra là tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Mấy người ở thành phố ghê gớm dữ ha. Bọn họ thì được cười nhạo bọn nhóc trong thôn chúng ta còn chúng ta hỏi cô ta làm được mấy công điểm thì lại bị mắng. Người kiểu gì vậy không biết.”
“Da mặt dày thật đó.”
Mọi người không nhịn được mà mắng mỗi người một câu.
Bảo Nha chống nạnh rồi nói: “Dì chờ đấy, cháu sẽ về nói cho cha nghe! Kêu cha đến giải quyết dì cho xem.”
Cô bé nhanh chân chạy đi, mấy đứa nhóc khác của nhà họ Vương cũng chạy theo. Tam Nha còn tranh thủ quay đầu lại, nói: “Dì chờ cháu gọi bà nội đến xử lý dì!”
Sắc mặt Trần Văn Lệ càng tệ hơn.
Triệu Quân, người phụ trách của thanh niên trí thức, thấy tình cảnh không ổn liền nói: “Đồng chí Trần Văn Lệ, cô nói chuyện kiểu gì đấy? Mau đi xin lỗi người ta đi.”
Nói thật là cậu ấy cũng cảm thấy Trần Văn Lệ thật biết cách gây chuyện. Cô ta vừa đến đã ăn hϊếp con cái của người trong thôn, con bé có mẹ hay không thì liên quan gì đến cô ta chứ. Hơn nữa, rõ ràng là do cô ta gây sự trước kia mà.
Giọng điệu của cậu ấy càng nghiêm túc hơn: “Xin lỗi đi!”
Trần Văn Lệ “hừ” một tiếng rồi hất tóc. Cô ta không thèm!
Đường Khả Hân là bạn tốt của Trần Văn Lệ, đang đứng bên cạnh, vẻ mặt không tán đồng với cô ta. Tuy là cô ấy có chút kiêu căng nhưng cũng thấy những lời đó quá khó nghe. Hơn nữa, bà ngoại của Đường Khả Hân mất sớm, mẹ của cô ấy vẫn thường kể thời thiếu nữ khổ cực của mình cho anh em cô ấy nghe. Đường Khả Hân thấy thương mẹ lắm nên khi nghe Trần Văn Lệ nói như vậy, sắc mặt cô ấy cũng trở nên khó coi.
Nếu Trần Văn Lệ không phải là thanh niên trí thức, không phải là bạn tốt của cô ấy thì cô ấy đã mắng từ sớm rồi.
Trần Văn Lệ thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì dậm chân nói: “Mấy người còn bênh vực bọn nhà quê đó, chúng ta mới là một nhóm mà.”
“Ui chao, người nhà quê như bọn tôi thì làm sao? Người nhà quê ăn hết cơm của nhà cô à?”
“Buồn cười thật đấy. Chúng ta không ăn cơm nhà cô ta nhưng mà cô ta ăn lương thực trong thôn chúng ta đấy.”
“Có mấy người cảm thấy mình sang trọng lắm, cũng không tự soi gương lại xem chính mình là thứ gì đi kìa.”
Mấy người phụ nữ trong thôn luôn có sức chiến đấu rất dũng mãnh, mắng cho Trần Văn Lệ tức đến đỏ mắt. Cô ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy đám nhóc đã chạy ra xa rồi. Triệu Quân vừa xoa xoa huyệt thái dương vừa nói: “Đi về trước đi.”
Cậu ấy biết chắc rằng người nhà họ Vương sẽ tìm đến cửa. Cô ta mắng chuyện khác thì có lẽ không sao, ngược lại mắng vào điểm yếu của họ trước mặt trẻ con, người nhà họ Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Con dâu Hà Tam Trụ là người trong thôn từng nói với cậu ấy rằng cô bé kia rất ngang tàng, đều do Điền Xảo Hoa chiều chuộng mà ra. Nghĩ đến đó, trong lòng cậu ấy càng thấy mỏi mệt. Vụ thu mùa thu vốn đã mệt mỏi lắm rồi, giờ còn thêm một đứa đầu óc không khéo léo, đúng là làm người khác nhọc lòng mà.
Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu ấy, cậu cũng mặc kệ. Quan hệ giữa cậu ấy và Trần Văn Lệ cũng không phải quá thân thiết, không nhất thiết phải gánh việc lên người, hơn nữa Trần Văn Lệ cũng là người không dễ chọc.
Cậu ấy rời đi trước.
Ngay khi vừa đi, những người khác cũng lục tục đi theo.
Ngay lúc này, Giang Chu lại mở miệng, cậu ta tò mò nhìn Trần Văn Lệ, hỏi: “Làm sao cô biết cô bé đó không có mẹ?”