Anh tò mò đi theo, nhìn thấy Cố Hương Chức đi vào bên trong thôn, nhìn trái nhìn phải, Vương Nhất Thành chạy thật nhanh trốn ở một bên góc tường, nín thở.
Mẹ ơi, ánh mắt của con bé này rất dọa người.
"Xoảng!"
Vương Nhất Thành vừa nghe được thanh âm kia, cảm thấy ngạc nhiên nên ló đầu qua xem thì chỉ thấy Cố Hương Chức dùng một hòn đá đập vỡ cửa kính của nhà Vu Chiêu Đệ, thanh âm xoảng vừa rồi đúng là tiếng con bé đập vỡ cửa kính, con bé vẫn không bỏ cuộc mà ném thêm một hòn đá thứ hai, hai cánh cửa sổ đều vỡ tan nát, con bé vội vàng bỏ chạy.
Vương Nhất Thành: "Đệt mợ!"
Anh hoảng sợ, nghe được giọng mắng chửi từ trong nhà truyền ra, anh cũng nhanh chân chạy trốn vì anh không có làm vỡ kính, nếu lỡ bị bắt được, nói không xong lại bị tẩn cho một trận thì tiêu đời.
Ca này hơi khó.
Vương Nhất Thành không dám chạy cùng hướng với Cố Hương Chức nên chỉ có thể chạy về phía ngược lại, đừng nhìn thấy anh gầy yếu như vậy nhưng thực ra anh có đôi chân chạy rất nhanh, dù gì cũng là con người thì cũng phải có sở trường đặc biệt nào đó, anh đã tự rèn luyện bản thân mình từ khi còn nhỏ, cho nên anh có thể chạy nhanh hơn cả trộm nữa.
Vả lại, kinh nghiệm từ kiếp trước nói cho anh biết, chạy chậm thì chết, vậy thôi.
Cho nên tuy Vương Nhất Thành không làm được chuyện gì tốt, nhưng riêng chạy trốn thì anh vẫn rất giỏi.
Anh chạy một vòng, cũng không tìm chỗ để nướng gà nữa mà vội trở về nhà luôn. Anh chỉ mới chạy một vòng, lại không phải vận động nhiều, ngay cả hơi thở của anh cũng không gấp gáp lắm, thành thạo giấu gà rừng đi, rồi trực tiếp nằm lên trên giường đất.
Bảo Nha ngủ rất ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn đè lên gối, ngủ say đến mức khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng theo.
Vương Nhất Thành khẽ cười, đứa nhỏ này của anh tuy hơi ngốc nghếch, lại còn là một con mèo nhỏ ham ăn, ngây thơ bướng bỉnh, nhưng Vương Nhất Thành cảm thấy con mèo nhỏ này cứ nên ngốc nghếch như vậy, không cần phải hù dọa người cha già này là được. Chẳng phải đứa nhỏ nào cũng vậy sao, nếu tất cả đều giống Cố Hương Chức mới thật sự hù chết người ta.
Nghĩ đến Cố Hương Chức, bả vai của anh run lên, trong lòng cảm thấy con bé này kỳ lạ đến đáng sợ.
Hành động của con bé rất dọa người, ánh mắt của con bé cũng dọa người không kém.
Vả lại, hai nhà là hàng xóm của nhau, Vương Nhất Thành ít nhiều gì cũng biết về con bé Cố Hương Chức này, con bé này bằng tuổi với Bảo Nha nhà anh, đều là con gái nhưng hai đứa rất ít khi chơi với nhau, con bé này phải làm rất nhiều công việc trong nhà, tuổi còn nhỏ đã phải bắt đầu giặt quần áo, nấu cơm, tuy trong thôn nói Cố Lẫm rất thương con bé, nhưng Vương Nhất Thành cảm thấy cũng chỉ có tới đó mà thôi.
Đứa nhỏ mới bao nhiêu tuổi đâu đã phải làm việc nhiều như vậy, nhà ai có đứa nhỏ bốn năm tuổi cũng không khắc nghiệt đến thế, rõ ràng là đang xem con bé như đầy tớ.
Con bé không có mẹ, cũng không có cha chở che, cho nên cái gì mà đau lòng cho con bé đều chỉ là nói ngoài miệng thôi.
Anh chợt nhớ ra, con bé này ở trong nhà họ Cố có lẽ cũng bị bắt nạt rất nhiều, một đứa bé không được yêu thương, chỉ có thể bảo sao nghe vậy.
Ấn tượng của Vương Nhất Thành đối với Cố Hương Chức có lẽ là những điều này.
Nếu không phải đêm hôm nay, anh vô tình nhìn thấy con bé đó đập bể cửa kính nhà người ta thì anh cũng thật sự không ngờ con bé có thể làm như vậy ở sau lưng mọi người.
Anh cũng không biết vì sao Cố Hương Chức lại đi đập bể kính của nhà Vu Chiêu Đệ, theo lẽ thường mà nói thì hôm nay chính Vu Chiêu Đệ đã cứu con bé mà.
Nhưng rất nhanh, Vương Nhất Thành nghĩ đến một khả năng khác…. Đó là đang đổ tội.
Con bé muốn đổ tội cho bà Ngô với Đại Lan Tử, hai người này hôm nay cũng xảy ra tranh chấp với Vu Chiêu Đệ, hoặc cũng có thể là muốn đổ tội cho những người khác trong gia đình.
Vương Nhất Thành hiểu khá rõ, chỉ cảm thấy có hơi rét lạnh, haizzz, quả nhiên bất cứ lúc nào cũng không thể xem thường người khác, cho dù chỉ là một đứa bé thì cũng chưa chắc đã là người không biết tính kế, ai biết được sau lưng còn có bao nhiêu khuôn mặt nữa.
Thật là đáng sợ!
Cố Hương Chức đã dùng cách đập bể cửa kính để dạy cho Vương Nhất Thành một khóa học sinh động, Vương Nhất Thành tự nói với chính mình trước khi đi ngủ, ngày mai nếu có gặp đám trẻ trong thôn, anh cũng phải tỏ thái độ vô cùng thân mật với tụi nó, dù sao thì ai mà biết được có đứa nhỏ nào hành xử đáng sợ ở sau lưng giống Cố Hương Chức hay không!
Anh và con gái mình đều biết, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi.
Đạo lý này, người làm cha như anh sao có thể không hiểu.
Vương Nhất Thành trở mình, kéo chăn đắp lên người chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe bên ngoài có thanh âm ồn ào náo động, một giọng nữ chói tai truyền đến: "Nhà họ Cố đâu lăn ra đây cho tôi. Nhà các người đúng là lòng lang dạ sói, các người có gan đập vỡ kính thì cũng có cái gan đi ra ngoài đây!"
Nhóm dịch: Nhà YooAhin