Dừng một lát, ông ta quay đầu quát lớn: “Mấy người ở bên ngoài nói hươu nói vượn cái gì đó, làm cho người ta hiểu lầm, có cần thể hiện của nhà họ Cố nữa không? Về nhà hết cho tôi!”
Ông ta quát lớn, sau đó lại cười nói với quần chúng đang vây xem: “Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm, nói ra hiểu lầm là sẽ ổn ngay thôi, mọi người về nhà hết đi, giải tán đi, mau về nhà ăn cơm đi.”
Thấy ông nội Cố đuổi người như vậy, mọi người cũng không nên ở lại thêm nữa, tốp năm tốp ba rời đi.
Vương Nhất Thành thấy trận náo nhiệt này giờ lại biến thành quả bom xịt, anh bĩu môi nhảy xuống tảng đá, lẩm bẩm: “Trò chơi kết thúc, hết trò hay để xem rồi.”
Điền Xảo Hoa: “Đi xuống hết đi, nhìn cái gì mà nhìn, cái thằng cha già kia cũng không phải người tốt lành gì đâu, lão ta mà đóng hết cửa lại rồi thì ngay cả người chết ông ta cũng giấu cho bằng được.”
Đám trẻ này không hiểu được, nhưng bà ấy hiểu rõ ông nội Cố là loại người gì nhất, lão già này thật sự rất khốn nạn.
Chẳng qua ông ta lúc nào cũng trốn sau lưng bà Ngô, châm ngòi mụ vợ nhà mình đấu tranh anh dũng làm người xấu, còn mình thì giả vờ vô tội. Đúng là không phải người mà!
Người khác nhìn không ra, nhưng sao có thể trốn khỏi hỏa nhãn kim tinh(*) của bà ấy đây.
[Chú thích: (*) Hỏa Nhãn Kim Tinh là một trong số 5 loại Thần Nhãn trong Tây Du Ký, bên cạnh m Dương Nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ Nhãn, Phật Nhãn, có công dụng phân biệt thật - giả, soi thấu chân tướng yêu quái….]
Bà ấy bĩu môi, đương nhiên là không thích cả nhà ông nội Cố sát bên cạnh rồi, nhưng nhìn qua thấy cái đám nhà mình còn không muốn đi xuống, bà ấy nhíu mày mắng: “Mẹ không nói được chúng mày nữa rồi phải không? Chúng mày làm gì đấy? Làm sao vậy? Ngày mai không tính làm việc nữa hả?”
Vương Nhất Thành ranh ma nhất, lập tức cười lấy lòng: “Mẹ, con với Bảo Nha về phòng nghỉ ngơi nha.”
Bốn phòng nhà lão Vương bọn họ, mỗi nhà thay phiên nhau làm việc một ngày, hôm qua là phòng của họ rồi thì hôm nay sẽ đến phiên phòng anh cả.
Vương Nhất Thành cõng con gái về phòng, vừa thả Bảo Nha xuống, cô bé đã lạch bạch ngồi xếp bằng, trông ngóng nhìn Vương Nhất Thành, mắt to nhấp nháy nhấp nháy.
Vương Nhất Thành liền trêu chọc: “Cha nói con là con mèo nhỏ tham ăn mà con còn không chịu.”
Anh móc ra nửa cái bánh bao, Bảo Nha lập tức kích động trợn to mắt, nhảy nhót nắm chặt tay nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm: “Là bánh bao bột trắng, tuyệt quá đi.”
Vương Nhất Thành vô cùng đắc ý, nói: “Nó đó chứ đâu.”
Tiếp theo lại kể công lao vất vả to lớn của mình: “Đây là đồ ăn đi đón thanh niên trí thức, vì để dành cho con một nửa mà trưa nay cha ăn không no đó, trên đời này làm gì có người cha nào tốt như cha chứ.”
Bảo Nha chu chéo cái miệng nhỏ, cực kỳ vui sướиɠ mà đáp lại: “Cha của con là người cha tốt nhất trên đời, không ai có thể so sánh được!”
Vương Nhất Thành kiêu ngạo ngẩng đầu: “Tất nhiên rồi.”
Đây không phải là anh đang khoe khoang, mà anh thật sự là người đàn ông thương con gái, trong thôn nào có ai được như anh! Anh là người cha tốt nhất thiên hạ!
Anh kiêu ngạo hừ một tiếng, lại móc ra một bịch bánh quy, nói: “Con nhìn này, còn nữa….”
Bảo Nha kích động đến mức đôi mắt sắp rơi ra đến nơi, mái tóc vừa được gội sạch nên hơi xoăn nhẹ, dúm tóc chỗ trán vểnh lên, như thể một con mèo ngốc đang lắc qua lắc lại, cô bé kích động nắm chặt tay lại, đôi vai run run lắc lư, vui vẻ nói: “Là bánh quy! Bánh quy bánh quy!”
Vương Nhất Thành cười he he, nói: “Đây là đồ của thanh niên trí thức cho khi kêu cha đi làm việc. Nhưng cha kêu anh cả và anh hai con đi làm rồi cho hai đứa nó một ít.”
Bảo Nha tiếc nuối nhe răng, nhưng cô bé vẫn gật đầu, ừ một tiếng thật mạnh. Đừng thấy cô bé còn nhỏ, nhưng lúc nào cô bé cũng đi cạnh cha, đã từng gặp qua rất nhiều thứ. Cha cô bé không thích làm việc thì sẽ “thu mua” mấy anh chị bằng cách này, cô bé hiểu hết đó!
Bởi vì cô bé cũng không muốn làm việc. Cô bé vui vẻ nói: “Cha, vậy cái này, cái này hôm nay Bảo Nha ăn luôn được không?”
Vương Nhất Thành: “Đương nhiên là được rồi.”
Anh cúi đầu đếm đếm, tổng cộng có hai mươi cái, vừa đếm xong đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng “meo meo meo…”, Vương Nhất Thành quyết đoán lấy mười cái ra, nhét vào trong túi, sau đó hạ giọng: “Vào đi.”
Hai đứa Thiệu Văn, Thiệu Võ rón ra rón rén đi vào, hớn hở xoa tay: “Chú nhỏ, bánh quy…”
Vương Nhất Thành: “Đây, chúng ta đã giao kèo, mỗi đứa năm cái.”
Những chiếc bánh quy vuông vức, màu trắng sữa, vừa nhìn đã khiến người ta phải chảy nước miếng, Thiệu Văn, Thiệu Võ hưng phấn cầm lấy bánh quy, nói: “Chú nhỏ, lần sau có việc gì thì cứ gọi bọn cháu nhé.”
Vương Nhất Thành gật đầu: “Không thành vấn đề, nhưng mà…”
Anh “suỵt” một tiếng, Thiệu Văn, Thiệu Võ nhanh chóng gật đầu: “Dạ hiểu rồi ạ!”
Hai đứa không còn là con nít nữa, cũng đã mười tuổi nên tất nhiên là hiểu được, hơn nữa hai người họ còn là quan hệ “hợp tác lâu dài” với chú nhỏ, hiểu rất rõ nhiều thứ không thể nói ra thành lời, nếu không sau này chú nhỏ sẽ không tìm họ nữa.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin