Đại đội trưởng: “Mọi người là thanh niên trí thức mới tới đây sao? Tôi là đại đội trưởng tên Điền Kiến Quốc, đây là người phụ trách khu thanh niên trí thức của mọi người, Tiểu Triệu, cậu ấy thuộc nhóm thanh niên trí thức đến đầu tiên.”
“Nếu ngày thường mọi người có chuyện gì thì có thể tự mình giải quyết, còn không giải quyết được thì đến tìm tôi. Bây giờ đang là vụ thu hoạch nên rất bận rộn, tôi cũng không nói nhiều, mấy cô cậu thanh niên trí thức cùng tôi đến đại đội lãnh lương thực trước, đây là cho mọi người mượn, lương thực năm nay của mọi người vẫn chưa đến, sang năm dùng công điểm để trả lại.”
Người phụ trách khu thanh niên trí thức Tiểu Triệu trong miệng ông ấy nhìn chỉ xấp xỉ cỡ ba mươi tuổi, không hề có dáng vẻ của người thành phố, nhìn y đúc như người trong thôn, có thể thấy được sự gian khổ của trồng trọt là như thế nào, sắc mặt của mấy thanh niên trí thức lại thay đổi.
Trần Văn Lệ chủ động lên tiếng: “Đại đội trưởng, một nữ đồng chí như tôi năng lực làm việc có hạn, ngay cả có bắt đầu làm việc thì công điểm kiếm được e rằng đổi lương thực sẽ không đủ ăn, tôi có thể trực tiếp mua một chút không? Vậy thì không cần phải trả lại nữa.”
Đại đội trưởng kinh ngạc nhìn Trần Văn Lệ một cái, ngay sau đó nói: “Được, cô muốn trực tiếp mua cũng được.”
Ông ấy nhìn về phía những người khác, nói: “Mấy đứa đều được trực tiếp mua hết nhé.”
“Tôi cũng muốn trực tiếp mua luôn.” Nữ thanh niên trí thức luôn đi cùng Trần Văn Lệ tên là Đường Khả Hân, Đường Khả Hân là người đến từ Gia Hưng, cha mẹ đều là công nhân, hai người anh trong gia đình cũng đều là công nhân chính thức ở nhà xưởng, ở nhà rất được yêu chiều.
Cô ấy với Trần Văn Lệ gặp nhau trên xe lửa, Trần Văn Lệ là người Thượng Hải, điều kiện của hai người đều không tồi, rất nhanh đã kết thân.
Đại đội trưởng: “Được hết.”
Ông ấy quay đầu lại nói: “Mấy người Tiểu Ngũ về nhà ăn cơm đi.”
Vương Nhất Thành: “Vâng.”
Bên này không còn chuyện cho anh làm nữa rồi, mau chóng rời đi thôi.
Khi anh đang định bỏ của chạy lấy người thì nghe thấy có người kêu: “Chờ đã.”
Vương Nhất Thành dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía người lên tiếng, người nói là Đường Khả Hân, bộ dạng Đường Khả Hân có vài phần kiêu căng, vênh váo tự đắc nhìn Vương Nhất Thành, nói: “Anh giúp tôi đi vác một ít lương thực đi.”
Vương Nhất Thành: “???”
Anh gãi gãi đầu, sâu sắc cảm thấy đầu óc của nữ đồng chí này có vấn đề.
Cả đám nữ đồng chí này sao ai nấy cũng đều kỳ kỳ quái quái thế này?
Anh buông tay: “Đồng chí Đường đúng không? Tuy tôi thích giúp đỡ mọi người, nhưng dù gì thì nam nữ vẫn nên chút khoảng cách, cô thấy đấy, một nam đồng chí như tôi không thể giúp cô làm việc này được đâu. Nếu người khác nghe được sẽ đồn đãi bậy bạ, tôi không biết cô có để ý hay không, nhưng tôi rất để ý đấy nhé. Con người của tôi, thứ coi trọng nhất là thể diện!”
Đường Khả Hân trợn trắng mắt, cô ấy liếc mắt nhìn Trần Văn Lệ một cái, sau đó nói: “Anh vác giúp hai người chúng tôi đi, tôi không nhờ anh giúp không công.”
Vương Nhất Thành bật cười: “Nếu tôi đây mà đòi tiền thì ra thể thống gì nữa chứ, khó mà làm được.”
Anh dùng sức xua tay, nói: “Không được, không được.”
Đường Khả Hân trực tiếp ngồi xổm xuống, lấy từ trong túi ra một bịch bánh quy, nói: “Cái này cho anh, có thể giúp được không?”
Vương Nhất Thành: “Sao lại không biết xấu hổ thế chứ…”
Anh nhanh như gió nhận lấy, sau đó nói: “Hai người không phải đi đâu, chờ lát nữa tôi vác lương thực đến đây cho hai người.”
Những người khác: “...”
Anh đổi sắc mặt cũng nhanh quá rồi đó?
Điền Kiến Quốc đứng cách đó không xa chỉ vào Vương Nhất Thành, ông ấy không biết nên mắng anh như nào mới được, nhưng đây là chuyện tôi tình anh nguyện, ông ấy cũng không thể ngăn cản, ai mà không thiên vị người nhà chứ.
Thanh niên trí thức mới đi theo đại đội trưởng nhận lương thực, còn thanh niên trí thức cũ đều đang ai bận việc nấy, tuy có người mới tới lúc nào cũng náo nhiệt hơn chút, nhưng vẫn là câu nói kia, bọn họ phải nhanh chóng làm cho xong vụ thu hoạch này.
Quá mệt mỏi rồi, không còn tinh thần gì nữa.
Đường Khả Hân kiêu ngạo ngồi xuống bắt chéo chân, nói: “Thật là mệt chết tôi.”
Cả quãng đường này bọn họ đi hết bốn tiếng, đã mệt muốn xỉu rồi.
Trần Văn Lệ gật đầu, trong lời nói chứa đựng sự châm ngòi, nói: “Đúng vậy, tất cả là tại cái tên Vương Nhất Thành kia, trên đường anh ta chẳng hề quan tâm chút nào đến nữ đồng chí, anh ta không cho chúng ta ngồi xe bò còn bản thân anh ta lại ngồi rất thoải mái, cái đồ nhà quê trong thâm sơn cùng cốc, không có chút mắt nhìn nào cả.”
Dọc đường đi về, Đường Khả Hân cũng tràn đầy tức giận, nói: “Đúng vậy đó.”
Trần Văn Lệ: “Một gã đàn ông lớn xác mà chỉ với chút bánh quy là đã có thể dụ dỗ được rồi, thật chẳng đáng xu nào.” Cô ta tiếp tục châm ngòi.
Đường Khả Hân càng nghe càng cảm thấy đúng, cô ấy liên tục gật đầu.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin