Chương 15

Cái thằng này!

“Tiểu Ngũ, cậu đến bộ chỉ huy đại đội một chuyến đi.”

Vương Nhất Thành không nhúc nhích, nhếch lông mày cao giọng: “Để làm gì vậy?”

Vương Đại Cương: “Kêu cậu đi thì đi đi, sao lắm chuyện thế?”

Vương Nhất Thành tỏ ra vô tội: “Đi thì em lại bị chậm trễ công việc, nếu không đủ công điểm, mẹ sẽ lại cằn nhằn em nữa, em cũng đâu phải người lười biếng.”

Mấy chục người xung quanh đều đồng loạt nhìn qua.

Ai da…. Da mặt dày thật đấy!

Vương Đại Cương hít sâu một hơi, nói: “Đại đội của chúng ta lại sắp đón thanh niên trí thức tới nữa, cậu đi theo tiếp đón một lúc, hôm nay cho cậu năm công điểm.”

“Gì? Lại có thanh niên trí thức tới nữa hả? Mấy cái cô cậu thanh niên trí thức đó xuống nông thôn có biết làm gì đâu, tới nữa làm gì?” “Đúng vậy đó, vụ thu của chúng ta đều đã bắt đầu rồi, sau khi bọn họ tới còn phải phân chia lương thực với chúng ta nữa hả? Làm gì có chuyện đó phải không?”

“Năm nào cũng vào mùa xuân mới đến, sao năm nay mùa thu mà cũng có vậy? Mấy thanh niên trí thức này gánh không nổi, mà vác cũng không xong, còn tới làm gì.”

“Đúng đúng.”

Mọi người lập tức thấy không vui, la hét ầm ĩ phản đối.

Vương Đại Cương thở dài, hắn biết ngay mà, nếu nói ra chắc chắn mọi người lại có ý kiến, hắn oán trách liếc nhìn Vương Nhất Thành một cái, nói: “Cậu nhanh chóng đi đến bộ chỉ huy đại đội đi.”

Vương Nhất Thành lại rất bình tĩnh: “Thôi em không đi đâu, mấy thanh niên trí thức đó ai cũng mắt mọc trên đỉnh đầu, mặt mũi thì chả ra làm sao, nói chuyện thì bất lịch sự, em làm việc thì còn được sáu công điểm chứ đi tiếp bọn họ làm gì? Tự dưng bị khinh bỉ, còn thiếu một công điểm nữa.”

Vương Đại Cương chẳng hề nghĩ ngợi gì, lập tức nóng nảy, nói: “Cậu làm gì có sáu công điểm, hôm qua cậu chỉ có ba công điểm, cậu đi đón thanh niên trí thức lại không cần phải làm việc, đây không phải là chuyện tốt sao?”

Vương Nhất Thành nghiêm túc nói: “Hôm qua em bị cảm nắng không khỏe, anh đi lật sổ xem có năm nào em không lấy được sáu công điểm không? Với lại đây cũng không phải là chuyện công điểm, nhọc lòng lắm.”

Anh cười khổ, nói: “Không tin thì anh đi hỏi xem mọi người có ai vui không đi.”

“Không đi, không đi đâu, tôi không thấy vui chút nào.”

“Tôi cũng không vui.”

“Tôi làm việc là được mười công điểm rồi.”

Vương Nhất Thành: “Anh Đại Cương, đừng thấy em ở chung với họ vui vẻ mà nghĩ em dễ dãi, còn không phải là vì mặt nóng dán mông lạnh hay sao? Em chỉ là đang muốn giữ thể diện cho mọi người trong thôn mà thôi, chứ kỳ thật, anh nghĩ em là người thế nào chứ!?”

Vương Đại Cương nhìn dáng vẻ khổ sở của anh, nhớ lại bộ dạng mỗi khi có thanh niên trí thức mới tới, có đôi phần đồng cảm như bản thân mình cũng từng giống vậy.

Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Để tôi nói với người ghi điểm ghi cho cậu sáu công điểm, trong thôn chúng ta không có người nào thích hợp để đi, cậu cứ coi như đang giúp anh Đại Cương một việc được chứ?”

Vương Nhất Thành có chút do dự, sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Thôi được rồi.”

Anh nói: “Là do em nể anh đó nhé.”

Vương Đại Cương bật cười, nói: “Biết rồi, nhanh đi đi.”

Vương Nhất Thành: “Vâng, vậy giờ em đi đây.”

Vương Đại Cương gọi anh lại: “Cậu đi thay đồ khác đi.”

Vương Nhất Thành: “Ôi, có gì đâu, dù sao chúng ta cũng đều là dân lao động cần cù, có thay hay không thì cũng vậy mà.”

Vương Đại Cương: “Cái thằng nhóc này!”

Anh trực tiếp đi về phía bộ chỉ huy đại đội, khóe miệng chậm rãi cong lên, đương nhiên là anh thích đi đón tiếp thanh niên trí thức rồi, tuy mọi người đều ghét đám thanh niên trí thức này vì họ nhiều chuyện, nhưng Vương Nhất Thành vẫn rất sẵn lòng đi, đi tiếp thanh niên trí thức còn được tính công điểm, không có chuyện gì tốt hơn so với chuyện này.

Nếu anh làm ruộng mà lấy được sáu công điểm thì phải nói là mệt quá sức, bây giờ thật tuyệt, không cần làm gì mà cũng nhẹ nhàng lấy được công điểm. Còn về vấn đề đám người thanh niên trí thức mặt lạnh ấy hả? Anh đường đường là một nam tử hán thì sợ cái gì chứ? Người có bản mặt khó coi hơn, anh cũng đã gặp qua luôn rồi, mấy thanh niên trí thức này vênh váo tự đắc thôi chứ chẳng là gì cả.

Mấy năm trước cũng có thanh niên trí thức xuống nông thôn, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng năm nào cũng có, ban đầu người trong thôn còn rất vui mừng, rất nhanh sau đó lại biến thành không vui.

Thanh niên trí thức đều đến từ thành phố, đa số đều không phải người lớn tuổi, cũng chẳng biết nhìn mặt đoán ý, lúc nào cũng tỏ ra ngoài mặt việc ghét bỏ trốn nông thôn này, lại còn nói mấy câu khó nghe, điều này khiến cho mọi người rất khó chịu.

Hơn nữa, bọn họ không làm được việc đồng áng, điều này khiến cho người dân trong thôn càng thêm khó chịu hơn nữa.

Đến bây giờ, mọi người ngay cả việc đi tiếp thanh niên trí thức cũng không muốn đi nữa rồi. Trong thôn cho điểm công, mà không phải ai cũng thích. Có người cảm thấy mất mặt, số còn lại thì thấy làm việc càng nhiều thì sẽ càng nhận được nhiều hơn, căn bản là chướng mắt năm công điểm mà thôn cho.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin