Dương Nhụy Tâm vốn là một nữ bác sĩ thiên tài, không hiểu trong lúc bất cẩn thế nào lại trượt ngã, lúc mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đang ở trong một gia đình quyền quý thuộc về ba mươi năm trước, lại được khuyến mãi một đứa con riêng!
Từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thân vì thiếu vắng gia đình, cô quyết định sẽ làm một sâu gạo ôm bảo bảo sống qua ngày. Thế nhưng "thú vui tao nhã" của cô không tồn tại được lâu khi có sự xuất hiện của một thượng tá đại nhân..
Cừu nhỏ gặp phải sói xám, chẳng lẽ lại ngoan ngoãn chờ nó ăn thịt sao? Đừng mơ, tuyệt đối không có khả năng! Hãy xem xem cừu nhỏẻ biến thành sói xám như thế nào!
[ Đoạn ngắn 1: Cha con ]
“Chú là ai?”, Diệp Hạ Đào nhìn chằm chằm vào bản sao của chính mình, hàng mày lạnh lùng mãnh liệt cuộn sóng, nếu nói chú nhóc trước mắt không phải là con của anh thì hơi thiếu tự tin, còn nếu nói đó đúng là con trai mình thì lý do vì sao tới bây giờ anh lại khônghề hay biết về sự tồn tại của cậu bé?
“Hừm? Rất có khả năng sau khi lớn lên cháu sẽ chính là chú!”. Dung Tiểu Phong gãi gãi đầu, kỳ thật cậu nhóc cũng không rõ, người đàn ông trước mắt trông giống hệt mình là ai.
“Sau khi lớn lên sẽ trở thành chú sao?”. Diệp Hạ Đào nhếch môi, đầu đầy vạch đen, anh cảm thấy những lời này chẳng khác nào lời thoại trong phim truyền hình, cuối cùng lắc lắc đầu vốn vẫn còn đang hỗn loạn hỏi:“Chacháu đâu?” “Cháu không có cha, chỉ có mẹ!”, Dung Tiểu Phong học theo người nào đó lắc lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn sau khi thốt ra một câu liền tiêu sái xoay người đi mất.
[ Đoạn ngắn 2: Gặp nhau ]
“Anh là ai?”, Dung Nhụy Tâm kinh ngạc quan sát một lớn một nhỏ trước mặt,…, miễn cưỡng cũng quá giống rồi, chẳng lẽ là máy copy phô tô bị lỗi?
“Cô thật sự không biết tôi sao?”, Diệp Hạ Đào nổi trận lôi đình, chỉ hận không thể tự tay bóp chết người nào đó. Lục tung khắp mọi ngõ ngách trong nước thế nhưng người cần tìm lại ở ngay trong nhà ông nội mình, sau khi ăn người khác sạch sẽ lại còn dám vứt ra sau đầu, đêm nay anh phải dạy dỗ cái mông nhỏ thật tốt mới được.
“Tôi quen anh sao?”, Dung Nhụy Tâm nhún nhún vai đáp, tên hung thần ác sát này thật kỳ quái, bản thân chơi bời không thành lại quay sang đổ tội cho người khác.
“Em… đồ ngốc này, tôi chính là cha của con trai em!”. Thượng tá Diệp đầy nhân nghĩa lẫn nhiệt huyết không thể nhịn được nữa mà rống to, không hiểu sao mình lại bị cô gái ngốc nghếch này đùa bỡn trong tay như vậy.
“A… anh là… cha của con trai tôi?”, Dung Nhụy Tâm càng nói càng nhỏ, thiếu chút nữa là cằm rơi xuống đất, mắt đảo nhanh như chớp, vụиɠ ŧяộʍ ngắm một lớn một nhỏ trước mặt, khả năng này cũng rất có thể…
Trên đỉnh núi Thanh Hà thanh nhã yên tĩnh nhất Thành phố H chẳng biết từ khi nào lại mọc lên một tòa biệt thự xa hoa rộng lớn, hàng rào quét sơn trắng tinh, mái ngói đỏ tươi, khuôn viên xung quanh ngập trong màu xanh của thiên nhiên hoa cỏ, từng đường nét thiết kế của ngôi nhà vô cùng độc đáo nhưng lại cực kỳ thanh lịch.
Ngôi biệt thự ba tầng ngập trong ánh mặt trời mùa hạ chói chang vừa lãng mạn lại vô cùng trang nghiêm, bên cạnh đó là hồ bơi rộng đến mấy ngàn mét, trời xanh hòa lẫn với sắc xanh của mặt hồ trong vắt có thể nhìn thấy đến tận đáy. Bốn phía xung quanh rải đầy đá cuội, ở giữa là còn đường nhỏ thông ra giữa núi rừng u tĩnh.
Ban ngày có thể nằm ở trong nhà lẳng lặng lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, hết thảy kết hợp lại thành một âm sắc hài hòa nhất tươi đẹp nhất, làm cho người ta nghe hoài không chán, bất kể là cảnh sắc non xanh nước biếc mỹ lệ hùng tráng, hay là cảnh tượng của đô thị sầm uất phồn hoa, tất cả đều được hội tụ ở nơi này.
Có thể sống trong một hoàn cảnh như vậy thật sự là quá hạnh phúc!