Cái trán của Tần Tuần che kín tia sát khí lạnh kéo, cuối cùng hắn chỉ có thể đỏ mặt lên nói: “Đệ tử biết sai rồi.”
Cho dù là một thân bạch y kia đã bay đi xa nhưng tạm thời hắn vẫn xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
-
“Tỉnh tỉnh, mau tỉnh đi, đừng có ngủ nữa, tan học rồi đấy.”
Nhìn đứa nhỏ đang ngủ say ở trước mắt của mình, Trận Đại im lặng không biết nói gì.
Diệp Thanh đang mơ mơ màng màng lại bị đánh thức, cậu xoa xoa đôi mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ gật đó, nhìn thấy khuôn mặt đang được phóng đại ở trước mắt, cậu bất chấp tất cả mọi thứ trước tiên thì mình phải xin lỗi cái đã: “Xin lỗi tiên sinh.”
“Ngươi đã ngủ nửa ngày rồi đấy biết không? Ngươi đã học xong dẫn khí nhập thể rồi à?” Trần Đại thở dài một hơi, “Ngươi ngủ cả hôm nay rồi, trong tông có phạt, ta phạt ngươi vào giữa tháng này phải đi quét Lâm Tuyền Sơn, liên tục 10 ngày liền, ngươi có ý kiến gì không nào?”
Diệp Thanh không dám tin tưởng vào đôi tai của mình, mắt nhỏ trợn tròn lên.
Vào kiếp trước khi đọc sách, thường xuyên không nghe lời của tiểu bằng hữu, sau khi tan học không thể ngay lập tức chạy về nhà, bị giữ lại tổng vệ sinh, cậu không nghĩ đến một ngày bản thân lại trở thành một trong những người bị giữ lại đó.
Vì thế, cậu gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó lại lắc lắc cái đầu nhỏ của mình để tỏ vẻ bản thân không có ý kiến gì hết cả.
“Trận này xử phạt, ngàn vạn lần không thể chậm trễ.”
Ta không thể nói là Tiên quân nhìn trúng ngươi được.
Thấy cái đầu nhỏ của Diệp Thanh gật gật liên tục như đảo tỏi, những lời này vừa chạy đến bên miệng của Trần Đại, hắn muốn nói rồi lại thôi, chung quy không thể tự mình phỏng đoán ý tứ của Tiên quân, chỉ có thể nuốt lời đó xuống bụng mà thôi.
Hắn cứ nhìn như vậy, đứa trẻ da dẻo trắng trẻo đáng yêu này, chậm rãi cúi đầu, tựa hồ như bị phạt mà trông khá khổ sở, chính là cái sự khổ sở này lại rất nhanh đã biến mất, cầm cái cặp sách lên rồi phất tay: “Hẹn gặp lại tiên sinh!”
Có khổ sở nhưng không đáng kể cho lắm
Hừ, đáng yêu thì có ích lợi gì chứ, đứa trẻ này lại có ý mơ tưởng gạt ta. Nếu cậu thật sự sinh ra đã sở hữu Ngũ Linh Căn, chẳng phải là nhọc lòng hết cả đời hay sao. Trong lòng của Trần Đại luôn nghĩ như vậy.
Còn một phần ba canh giờ nữa mới đến buổi trưa, trong ban Càn Tự đã xảy ra một trận du thần bực bội, chẳng sợ cảnh xuân ngoài phòng hoàn thuận vui vẻ, đều không thể thổi bay đi lo lắng trong lòng của mọi người.