Tô Bạch đưa mắt nhìn thử, có hơi nghi ngờ đây là pháp khí gì đó, chỉ là còn chưa nhìn ra nguyên do thì bỗng nhiên nghe thấy Thường Sơn “Ủa” một tiếng, sau đó ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Tô Bạch.
Vẻ mặt Tô Bạch vẫn bình thường hỏi: “Sao vậy?”
Thường Sơn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Bạch nói: “Anh Bạch, trong hệ thống không có thông tin của anh.”
Tô Bạch không biết hệ thống là cái gì, nhưng y biết thân phận của mình không giấu được.
Nhưng Tô Bạch cũng không lo lắng lắm, trên đường tới đây, y phát hiện Cửu Châu rất khác với trong trí nhớ của y, con người nhìn thấy yêu quái không còn kêu đánh kêu gϊếŧ, mà đã tập mãi thành quen.
Cho nên ngay cả khi thân phận yêu quái của y bị đưa ra ánh sáng, chắc cũng không có trở ngại gì.
Vì vậy Tô Bạch thản nhiên nói: “Nếu thông tin mà cậu nói là quê quán của tôi, vậy chắc là không có. Bởi vì tôi là yêu quái hoang, hôm nay vừa ngủ dậy đã đến Cửu Châu rồi.”
Quả nhiên Thường Sơn nghe xong cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại còn thở dài một hơi nói: “Thì ra chỉ là không có hộ khẩu bình thường, làm tôi sợ muốn chết. Anh Bạch bình tĩnh như vậy, không giống như là yêu quái mới đến Cửu Châu chút nào, tôi còn tưởng là anh bị truy nã nên không có hộ khẩu chứ.”
Tô Bạch không biết truy nã với hộ khẩu là gì, nhưng thái độ của y đối với Thường Sơn có hơi tò mò, không khỏi thắc mắc hỏi: “Có rất nhiều yêu quái giống với tôi đột nhiên đến Cửu Châu sao?”
Thường Sơn gật đầu: “Đúng vậy, gần như mỗi tháng đều có.”
Tô Bạch sửng sốt, “Mỗi tháng đều có?”
Thường Sơn “Ừm” một tiếng, sau đó từ bên cạnh lấy ra một quyển sổ, mở ra để trước mặt Tô Bạch, “Đây là bản giới thiệu tóm tắt, anh Bạch xem qua thử đi, có gì không hiểu tôi sẽ giải thích.”
Tô Bạch xem quyển sổ, bên trong là một số tranh vẽ đầy màu sắc, cho dù không biết chữ cũng có thể xem hiểu.
Trong sổ viết đều là chuyện về Cửu Châu 30 năm trước.
30 năm trước, một vụ sụp đổ không gian toàn cầu ở Cửu Châu.
Trận sụp đổ này đã phá vỡ kết giới ngăn giữa Thái Hoàng và Cửu Châu, mở ra thời đại Cửu Châu “Hỗn yêu kỷ”.
Lúc mới xảy ra sụp đổ, nhân loại thương vong rất nhiều, vì để bảo vệ an toàn của chính mình, loài người đã lập ra Cục quản lý Yêu Quái ( Yêu Quản Cục).
Cục quản lý Yêu Quái tập hợp sức mạnh của loài người, hàn gắn lại các vết nứt của sự sụp đổ, tiêu diệt những yêu quái thích gϊếŧ người, sau đó tập trung các vết nứt không thể hàn gắn và những yêu quái có thể kiểm soát được vào 18 khu vực khác nhau.
Hiện tại, xã hội loài người đã dần trở nên có trật tự.
Trong 30 năm này, 18 khu vực cũng chịu ảnh hưởng của những vết nứt kia, không ngừng đồng hóa cùng Thái Hoàng.
Hiện giờ chúng đã trở thành khu vực đặc biệt kết hợp giữa trật tự con người và hoàn cảnh Thái Hoàng, được gọi là “Khu Trùng Điệp”.
Vốn dĩ phong ấn tại khu vực trùng điệp là những kẽ nứt, nhưng không biết vì sao vì sao lại tụ tập hết ở ranh giới của phong ấn, ở khu vực này đã hình thành lên một bức tường sương mù màu đỏ ( Khu vực sương mù đỏ ).
Những kẽ nứt ở khu vực sương mù đỏ hoạt động không ổn định, thường hội tụ lại gần nhau, hình thành một lối đi nhỏ trong không gian.
Lối đi này, có lẽ chính là nguyên nhân mà mỗi tháng đều có yêu quái rơi vào.
Tô Bạch xem hiểu rồi, “Vậy nên, tôi rơi vào Cửu Châu chỉ bởi vì xui xẻo?”
“Sai!”
Thước Sơn xua tay, một giây sau mới tiếp tục nói: “Anh không phải xui xẻo bình thường. Dù sao không phải ai cũng may mắn rơi vào một băng nhóm tội phạm cả.”
Tô Bạch: “...”
Tôi thật sự cảm ơn.
Tô Bạch mở to mắt, làm lơ Thường Sơn đi tới bên cạnh Cố Hành Chu, hỏi: “Tại sao trận sụp đổ 30 năm trước lại diễn ra?”
Thường Sơn: “A lô.”
Cố Hành Chu nhàn nhạt nhìn Thường Sơn một cái, cũng chẳng để ý mà trả lời Tô Bạch: “Tuyên bố chính thức của chính phủ nói đó là một tai nạn không thể lường trước được, nhưng Cục quản lý Yêu quái nói, thật ra mấy ngàn năm trước kết giới bảo vệ đã có dấu hiệu hư hỏng, 30 năm trước chẳng qua là lượng tích lũy thay đổi mà thay đổi thôi.”
Tô Bạch nghe vậy nhíu mày —-- thân là thủy tổ của Thái Hoàng, bọn họ chính là Thái Hoàng, nếu như xảy ra sụp đổ, chẳng qua chỉ là thêm một cái hố, y cũng sẽ cảm nhận được.
Nhưng trước khi Tô Bạch ngủ, y lại chẳng cảm nhận được bất cứ cảm giác bất thường gì.
Tô Bạch có chút không hiểu, nghĩ đi nghĩ lại, lại hỏi: “Cửu Châu hiện tại là triều đại nào? Đế tân còn không?”
Một bên bị làm lơ, Thường Sơn không chịu cô đơn mà chen vào nói: “Đế tân là ai vậy? Bạn của anh hả?”
Tô Bạch nhìn Thường Sơn một cái, không trả lời.
Thường Sơn gãi gãi đầu, “Ay da đừng như vậy chứ, vừa nãy là tôi không đúng, vừa nãy thấy anh quá bình tĩnh, không nhịn được, —-- Vậy rốt cuộc đế tân là ai?”
“Thương Trụ Vương.”
Cố Hành Chu ở bên cạnh lên tiếng, tầm mắt anh dừng lại trên người Tô Bạch, mặt mày mang theo chút tò mò.
“Đây là Hoa Quốc năm 2x19, nếu như cậu nói đế tân là Thương Trụ Vương, đến hiện tại đã chết được hơn 3000 năm rồi.”
Tô Bạch mở to mắt: “Hơn 3000 năm? Làm sao có thể!”
Cố Hành Chu cũng không tranh cãi với y, chỉ từ bên cạnh lấy quyển toàn tranh, đưa cho Tô Bạch, “Trong đây có tóm tắt các mốc thời gian từ khi con người xuất hiện tới nay, cậu xem xem, nếu muốn biết kỹ hơn thì có thể tra sách liên quan đến lịch sử.”