Tướng ngủ của Nhung Nhung trước giờ vẫn là kiểu chả để ý đến bố con thằng nào, cả mình thú đều chuyển thành tư thế Hằng Nga bôn nguyệt, cũng may là đứa trẻ yêu quái mềm dẻo không phải nhân loại, bằng không vừa ngủ dậy không bị chuột rút mới là lạ.
Cố Hành Chu nhìn một hồi, thật sự nhìn không nổi nữa bèn đưa tay nhẹ nhàng bẻ cái chân ngắn của Nhung Nhung lại.
“Mia…”
Nhung Nhung trong lúc ngủ lầm bầm một tiếng, chân sau vô thức ngoắc ngoắc, sau đó lại đổi thành tư thế mãnh hổ xuống núi, tiếp tục ngủ.
Cố Hành Chu: "...”
Được rồi.
Cố Hành Chu bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa tay đè lên lông Nhung Nhung đang ngủ, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tô Bạch - - bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, anh vẫn có cảm giác.
Có điều tầm mắt của anh ở giữa đường như bị thứ khác hấp dẫn - - Hạ Địch ở giường đối diện.
Ngày hôm qua có lẽ là Hạ Địch đã làm xong lượng vận động của một tháng, hôm nay ngủ rất say.
Tay cậu khoát lên chăn, băng cá nhân trên cổ tay không còn, lỗ thủng trên da liền lộ rõ.
Sương mù màu đen từ trong lỗ thủng trên cổ tay Hạ Địch bay tản ra, đại khái là cổ tay đặt ở nơi đó quá lâu không dịch chuyển vị trí, trên chăn cũng bị sương mù thấm nhiễm, kết tinh ra những hạt bụi màu đen.
Loại sương mù này Cố Hành Chu đã gặp qua, nó cũng không phải là đặc tính của loại yêu quái nào, mà là đặc tính của "Ma".
Cố Hành Chu hơi nhíu mày, anh nhớ rõ ngày hôm qua Tô Bạch đã nói, tình trạng sức khỏe của Hạ Địch có chút không tốt. Ý là cái này à?
Cố Hành Chu quay đầu nhìn Tô Bạch, Tô Bạch cũng phát hiện Cố Hành Chu đang nhìn vết thương của Hạ Địch, vì thế lúc Cố Hành Chu quay đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Tô Bạch.
Cố Hành Chu hỏi: "Cậu ấy nhập ma sao?”
Tô Bạch lắc đầu: "Không có, chỉ là thân thể thật không ổn định, sức khỏe có vấn đề." Lông mày Cố Hành Chu vẫn không hề thả lỏng.
"Nhưng cậu ấy đang tản ra ma khí."
Tô Bạch mỉm cười, uống ngụm cháo cuối cùng, sau đó đơn giản rửa sạch rồi nói: "Không phải, hay nói cách khác, không phải kiểu “ma khí” hay là “nhập ma” mà anh nói."
Cố Hành Chu không phản bác mà chờ Tô Bạch giải thích thêm.
Tô Bạch: "Tôi biết ở Cửu Châu, ma so với yêu quái còn đáng sợ hơn. Mấy người phân chia yêu ma trắng đen rõ ràng, chỉ có sự khác biệt giữa đúng và không đúng. Nhưng ở Thái Hoang, ma là một chủng tộc, cũng là sức mạnh đặc trưng.
Không giống như các chủng tộc khác, ma tộc sau này có thể biến hoá.
Ma tộc vốn dĩ sinh ra đã thiếu đi khái niệm thiện ác và đồng cảm, nhưng sức mạnh của chúng mạnh hơn rất nhiều so với yêu quái thông thường - đây là sự trao đổi tương đương được quy luật cho phép.
Vì vậy, sẽ có những người và yêu quái sẽ từ bỏ mặt trong sáng và lương thiện của mình để tìm kiếm quyền lực; nhưng cũng có một phần rất nhỏ loài người và yêu quái sẽ làm như vậy một cách vô thức do sự tức giận nhất thời, những suy nghĩ xấu xa và từ bỏ bản thân… cũng sẽ đạt được giao dịch này trong vô thức.
Mà loại ‘Ma khí’ này là biểu hiện của sự chuyển hóa sức mạnh và chân thân, quá trình chuyển hóa này còn được gọi là chuyển hóa chân thân (chủ động) và chân thân tiêu tán (bị động). "
Cố Hành Chu hiểu rõ: "Hạ Địch là một trong số ít đó?"
Tô Bạch gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng vừa rồi tôi cũng đã nói rồi, chủ yếu là vấn đề sức khoẻ của nhóc ấy.Về mặt huyết thống thì nhóc ấy gần giống với ma tộc hơn, cho nên khi tình trạng thể chất không tốt, tâm tình cực kỳ chán nản, nhóc ấy rất dễ bị nhập ma, điều này cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của nhóc ấy.
Và dựa trên độ tuổi của những yêu quái trong tộc, nhóc ấy cũng không lớn hơn Nhung Nhung là bao, nên có lẽ nhóc ấy đến khái niệm về ma như thế nào chắc cũng không biết."
Cố Hành Chu sửng sốt, theo tuổi của loài người thì Hạ Địch đã 15 tuổi rồi, còn Nhung Nhung còn chưa đầy một tuổi. Cố Hành Chu chốc lát không thể tưởng tượng được khi phải coi hai nhóc ấy thành “người cùng tuổi”.
Nhưng anh hiểu ý của Tô Bạch.
Cố Hành Chu suy nghĩ vài giây rồi nói với Tô Bạch: "Cha mẹ cậu ấy đã hẹn khoảng 2 giờ sẽ đến, đến lúc đó cậu đi cùng Hạ Địch đi."