Người đàn ông dường như chú ý đến tầm mắt của Tô Bạch, ngẩng đầu nhìn về phía y.
Ánh mắt của người đàn ông rất lạnh – không phải nham hiểm, mà mang một loại lạnh lùng thuần túy, như thể ở trong mắt anh, nhân loại, yêu quái, thậm chí là vạn vật trên thế gian tất cả đều như nhau.
Tô Bạch đón lấy ánh mắt của người đàn ông, đột nhiên ngẩn ra – người đàn ông này rất giống tiên sinh nhà y.
Không phải là giống về dung mạo, chỉ là cảm giác trong chớp mắt.
Nhưng ngay lập tức Tô Bạch phủ nhận cảm giác này của mình – tiên sinh nhà y là thủy tổ đời đầu tiên, thần cách cực kì vững vàng, pháp tắc cho dù có sai sót cỡ nào cũng không thể khiến Người đi đến Cửu Châu được.
Hơn nữa, tiên sinh nhà y nhìn thấy y sao lại không nhận ra cơ chứ?
Người đàn ông chỉ liếc nhìn Tô Bạch một cái rồi thôi, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn bé yêu quái nhỏ trước mặt.
Đó là một nhóc yêu quái nhi đồng, mới chỉ to bằng trái bóng chuyền, có lông tơ màu hồng phấn, nhìn từ xa y như một quả cầu lông màu hường.
Quả cầu lông hồng đang phát ra âm thanh cực kỳ kích động, giọng nói còn chưa dứt mùi sữa, nhưng rất là vang dội.
Quả cầu lông màu hồng: “Ăng chem!”
Người đàn ông: “Một tuần chỉ được ăn một cây kem, mà tuần này con đã ăn từ hôm nọ rồi.”
Quả cầu lông màu hồng: “Chơm Chứng!”
Người đàn ông: “Cơm rang trứng muối lúc nào con cũng làm dính hết vào lông, lần trước ăn một bữa cơm rang trứng muối mà phải tắm lông cho con suốt hai tiếng đồng hồ, quá phiền toái!”
Quả cầu lông hồng nhạt tức giận: “Ăng cơ! ba ba ba oa chấu quá!”
Người đàn ông: “Con xem Nhung Nhung, con đã sắp một tuổi rồi, không phải em bé ba tháng tuổi nữa.”
Người xung quanh nhìn đến là vui vẻ, Thường Sơn cũng đang cười, nhỏ giọng thở dài nói: “Không cần biết xem bao nhiêu lần, hình ảnh đội trưởng Cố cãi nhau với Nhung Nhung luôn khiến người ta khó mà tin nổi.”
Tô Bạch: “…”
Đúng là khó mà tin nổi.
Mà ở bên kia, quả cầu lông Nhung Nhung đang tức giân, giẫm thật mạnh đôi chân ngắn cũn cỡn: “Đi đây! ba chấu!”
Dứt lời, Nhung Nhung nghiêng đầu một cái, giận đùng đùng đi theo hướng ngược lại với chỗ cha bé con đang đứng, chạy lại chỗ mấy người Tô Bạch.
Tứ chi nhóc con ngắn có chút xíu, đi đường có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, cái mông tròn vo uốn a uốn éo, lông tơ cứ như kẹo bông gòn theo bước chân của bé mà rung động.
Tuy rằng bé con đi đến là nghiêm túc nhưng mọi người xung quanh vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng.
Có người hỏi nhóc con: “Nhung Nhung, con muốn bỏ nhà ra đi à?”
Nhung Nhung quay đầu lại, nghiêm túc lớn tiếng trả lời: “Dạ!”
Bỏ nhà ra đi, không bao giờ quay lại nữa! Ba ngốc nghếch thế này ai thích thì người đó rước đi đi, Nhung Nhung không thèm!
Tô Bạch thấy thế, không kiềm được mà cong miệng cười.
Mắt thấy đứa nhỏ đến càng lúc càng gần, Tô Bạch định tránh đường cho bé đi, bỗng thấy nhóc con bị lệch trọng tâm, sau đó lăn lông lốc trên mặt đất, ngã chổng vó.
Nhung Nhung: “…????”
Nhung Nhung cũng không đứng lên mà cứ thế nằm thẳng đuột cả người ra nhìn chung quanh, hỏi: “É ẩy?”
Ai đẩy con đó?
Thường Sơn như là nghe hiểu lời Nhung Nhung nói, vui vẻ trả lời: “Nhung Nhung, lần này đúng là con tự ngã đó.”
Nhung Nhung không cần suy nghĩ, lập tức phản bác: “Hông phải on!”
Bé con đã không phải là em bé ba tháng tuổi nữa rồi, sao lại có thể đang đi trên đất bằng cũng ngã xuống cơ chứ!
Thường Sơn rất là bất đắc dĩ, nhún vai một cái tỏ ra mình vô tội, Nhung Nhung hoài nghi mà liếc nhìn Thường Sơn một cái, tạm thời tin, sau đó xẹt một phát nhìn sang người đứng bên cạnh anh, Tô Bạch.
Khóe miệng Tô Bạch vẫn mang nét cười, thản nhiên cho tên nhóc này đánh giá mình.
Đầu Nhung Nhung đang ngửa về phía Tô Bạch, bé chưa thấy Tô Bạch bao giờ, lúc này lại đang nhìn ngược, nhất thời có chút bối rối
Tô Bạch vẫn không động đậy, định chờ xem tên nhóc này muốn giở trò gian gì.
Nhung Nhung nhìn chằm chằm Tô Bạch, đôi mắt chớp chớp, ban đầu là hoang mang, dần dần chuyển thành khϊếp sợ, cuối cùng là mừng như điên.
Tô Bạch: “…”
Ủa có gì vui?
Nhung Nhung sung sướиɠ mà hoa tay múa chân, bốn cái chân ngắn cũn nhún nhảy như đang nhảy disco, cười đến mức hai mắt híp hết vào, phát ra âm thanh cao như tiếng cá heo.
“Mommy ơi!”
Tiếng kêu của Nhung Nhung thành công khiến mọi người trên khu đất trống sợ hết cả hồn.
Tô Bạch cũng cực kỳ ngạc nhiên, nhưng y cảm thấy chắc là nhóc con này trùng hợp học vẹt từ ai đó mà thôi.
Cơ mà không phải.
Sau khi Nhung Nhung hò hét xong thì tức thì bò lồm cồm dậy chạy lon ton tới trước mặt Tô Bạch, cái cái chân bé xíu giẫm lên mu bàn chân trần trụi của Tô Bạch, tay bám lên ngực y.
“Mommy, mommy ~ Nhung Nhung, mommy, Nhung Nhung!”
Nhung Nhung liên tục lặp đi lặp lại hai từ này, cứ như là đang giới thiệu tên mình cho Tô Bạch nghe vậy.
Tô Bạch: “…”
Bé con đáng yêu quá trời, tiếc là bị ngốc.