Chương 29: Mommy ngủ người khác

“Tôi thấy trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng, hơn nữa nếu để cho nhóc ấy biết buổi tối anh ngủ chung phòng với Hạ Địch mà không ngủ với nhóc ấy, vậy kết quả, chậc chậc chậc.”

Tô Bạch bất đắc dĩ nhìn Hồ Phương một cái: "Cô đừng nói lung tung, lời này nếu để cho Nhung Nhung nghe được, vậy --"

“Mia?”

Tô Bạch còn chưa nói xong, trên sofa bên cạnh liền truyền ra thanh âm nghi hoặc của Nhung Nhung.

Nhung Nhung không biết đã tỉnh từ lúc nào, bé con mở to mắt nhìn qua, tầm mắt rơi thẳng vào trên người Tô Bạch, trong thanh âm nghi hoặc lộ ra không dám tin: "Mia hỏ?!"

Mommy, mommy đang nói gì vậy? Mommy muốn ngủ với ai?

Tô Bạch: "...”

Bé cưng thật đúng là biết chọn thời điểm để tỉnh

Nhung Nhung đã nghe thấy, nghe thấy toàn bộ.

Trước kia mỗi lần Nhung Nhung rời giường còn có chút mơ hồ, ít nhất phải nằm ườn ra vài phút mới có thể tỉnh táo.

Nhưng hôm nay bé con tỉnh cái rụi trong nháy mắt.

Mia hỏ? Mia á!

Thân thể mềm mại của Nhung Nhung giống như quả bóng cao su bị điện giật cái xoẹt, giây sau bé con cuộn tròn lại, sau đó lăn lộn lật qua, chân ngắn vội vàng đứng lên chạy đến rìa sofa, ầm ĩ đòi nghe lời giải thích của Tô Bạch.

Bé con huyên thuyên, mia a mia a nói một chuỗi dài, tuy rằng Tô Bạch nghe không hiểu cái miệng nhỏ nhắn của bé đang nói cái gì, nhưng rõ ràng y cảm nhận được tâm tình trầm bổng phập phồng của Nhung Nhung trong giờ phút này.

Tô Bạch liếc nhìn ba người còn lại một cái, Thường Sơn cùng Hồ Phương không nói gì, cũng không nghĩ tới ngay cả đáy mắt Cố Hành Chu đều mang theo ý cười.

Tô Bạch: "...”

Một đám người không có lương tâm.

Tô Bạch nhìn ai cũng không trông cậy vào được, vì thế quyết định lừa dối qua cửa.

“Oa, Nhung Nhung tỉnh rồi nè.”

Tô Bạch cười với Nhung Nhung, chào hỏi: "Có muốn xi xi không nào?”

Thế nhưng cũng không thể thành công lảng sang chuyện khác được.

Nhung Nhung cảm thấy vô cùng tủi thân, bé con nâng một cái chân ngắn lên, vỗ bốp lên mặt sofa, giọng càng nói càng nghẹn ngào: "Mommy, ta ta ta mia...”

Mommy nói rõ ràng đi, tại sao mommy lại muốn ngủ với bạn nhỏ khác mà không muốn ngủ với con?

Chẳng lẽ người bạn nhỏ kia còn đáng yêu hơn con sao?

Hay là mommy không thích con nữa?

Mommy không cần con nữa sao?

Mia mia!!!

Tô Bạch nào biết trong cái đầu nhỏ nhắn của Nhung Nhung đang phát triển nội dung vở kịch gì, nhưng nghe giọng nói của Nhung Nhung đều mang theo tiếng khóc nức nở, y cũng không còn để ý tới gì khác nữa mà đưa tay ôm Nhung Nhung vào trong lòng dỗ dành.

“Nhung Nhung không khóc, vừa rồi là bọn anh nói đùa thôi, anh và Hạ Địch chỉ ở chung một ký túc xá, chỉ ngủ chung một phòng, không ngủ cùng nhau.”

Nhung Nhung: "?????”

Mommy ngủ chung phòng với người khác???

Nhung Nhung khϊếp sợ, Nhung Nhung tủi thân, Nhung Nhung không đành lòng.

Mia mia - -!!!

Nhung Nhung giơ hai cái chân ngắn nhỏ chống ở trên ngực của Tô Bạch , đầu ngửa ra đằng sau, cả mình thú xù thành một vòng cung lông nhung màu hồng nhạt khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

Tô Bạch: "...”

Vì sao giải thích rồi mà khóc càng dữ dội hơn vậy???

Tô Bạch không hiểu, nhưng không thể không dỗ.

“Nhung Nhung ngoan nha.”

Tô Bạch dùng hai tay ôm lấy Nhung Nhung, sau đó một bên nhẹ nhàng vuốt lông, một bên cúi đầu hôn trán Nhung Nhung: "Nhung Nhung không khóc, mommy thích Nhung Nhung nhất, Nhung Nhung khóc mommy cũng sẽ khó chịu lắm đó.”

Cố Hành Chu ngồi cạnh giật giật lông mày -- đây là Tô Bạch lần đầu tiên dùng tự xưng là "Mommy".

Xưng hô biến hóa sẽ mang đến cảm giác gì đó mà Cố Hành Chu cũng không biết, nhưng mà anh cũng không có ý định ngăn cản.

Tô Bạch là không có cách nào, may mà cũng không biết là hôn nhẹ hay là vuốt lông thấy hiệu quả mà tiếng khóc của Nhung Nhung rốt cục cũng nhỏ đi một tông.

Lông trên đầu Nhung Nhung đều ướt dính thành từng chùm, bé con thút thít vươn chân ngắn nhỏ ra, cẩn thận cất giấu nanh vuốt, dùng đệm thịt mềm mại ôm hai má Tô Bạch, sau đó phát ra tiếng sữa nhỏ dính dính: "Mommy, iu Nhung Nhung?"

Câu này ngược lại đã hiểu.

Tô Bạch ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nắm lấy móng vuốt nhỏ của Nhung Nhung, thề với móng vuốt nhỏ của Nhung Nhung: "Ừ, mommy yêu Nhung Nhung nhất.”

Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt ngập nước, tiếng khóc dừng lại, niềm tủi thân đang lớn dần lên như là bị dao gặt hái mất, trong nháy mắt gió êm sóng lặng.

Có điều mới bình tĩnh được một giây, Nhung Nhung lại nhớ tới sự thật vừa rồi mommy thừa nhận chuyện "Ngủ chung phòng với người khác", vì vậy sau khi thu hoạch xong niềm tủi thân này lại xuất hiện ra một tủi thân khác.

Nhung Nhung dùng chân ngắn vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình - - vì không với tới ngực. Sau đó nói với Tô Bạch: "Mommy ưi,Nhung Nhung nhủ nha..."

Nếu mommy yêu con nhất, vậy thì ngủ cùng Nhung Nhung đi!

Tô Bạch nghe không hiểu, nhưng có lẽ là khuất phục trước sức mạnh nước mắt của đứa nhỏ, ham muốn sống sót khiến Tô Bạch bỗng nhiên nhanh trí nói:

“A, vậy đêm nay Nhung Nhung ngủ cùng mommy nhé?”

Quả nhiên, y vừa mới nói xong, cái đuôi mềm mại ỉu xìu lập tức cao hứng dựng thẳng thành ăng ten nhỏ, phát ra âm thanh vui mừng mang theo giọng mũi: "Vưng!"

Tận lúc này thì cơn "Khủng hoảng" cuối cùng cũng qua.