Chương 24: Xin lỗi ba nào

Thường Sơn nhún nhún vai: “Dù gì sau trận sụp đổ 30 năm trước cũng có không ít yêu quái ở Cửu Châu tàn sát bừa bãi, đã gϊếŧ không ít người. Hiện tại mặc dù đã có luật kiểm soát yêu quái được ban bố, yêu quái cũng có thể cư trú một cách hợp pháp, song vẫn còn rất nhiều người mang ác cảm đối với yêu quái. —- nhưng mà hiện tượng này ở khu Trùng Điệp không có, anh Bạch cứ yên tâm.”

Tô Bạch không nói gì, y cũng không lo lắng chuyện này. Chỉ là nghe Thường Sơn nói xong, y gần như đã đoán được lý do tại sao Hạ Địch lại bướng bỉnh không chịu cởϊ qυầи áo ra.

Tô Bạch thở dài trong lòng, y đang định đem chủ đề này gạt sang một bên thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng “leng keng”, tiếp theo là tiếng khóc của Nhung Nhung.

“Oa!”

Tô Bạch nhìn sang, chỉ thấy Cố Hành Chu bế Nhung Nhung trên bàn lên, Nhung Nhung cứ ngồi ịch lên trên bàn khóc lóc ầm ĩ, Cô Hành Chu tay cầm thìa, vẻ mặt khốn khổ.

Nhung Nhung ngồi trên bàn, miệng gào khóc nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào, có điều đôi mắt ngập nước kia vẫn sẵn sàng chảy ra bất cứ lúc nào.

Tô Bạch vừa nhìn đã biết Nhung Nhung không khóc thật, chắc là bé con muốn thu hút sự chú ý đây mà.

Nhưng Tô Bạch giả vờ không hiểu mà vẫn phối hợp với bé.

Tô Bạch đưa tay ra ôm Nhung Nhung vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu Nhung Nhung hỏi: “Sao Nhung Nhung khóc rồi?”

Nhung Nhung được Tô Bạch ôm thì lập tức tỏ ra oan ức khóc lớn hơn.

“Miao, miao miao…”

Miệng Nhung Nhung hừ hừ, dùng chân nhỏ chạm vào miệng của mình, ý muốn nói là Tô Bạch nhìn miệng mình đi nè.

Tô Bạch nhìn thoáng qua, trong miệng Nhung Nhung có bảy cái răng nhìn giống như những hạt gạo nhỏ ở phía trên lợi, đầu lưỡi nhóc hơi cong lên, vì không ngậm miệng lâu nên còn đọng lại chút nước miếng.

Hoàn toàn không thấy gì khác lạ cả.

Tô Bạch cầm khăn giấy lau nước miếng ở miệng Nhung Nhung, quay đầu sang nhìn Cố Hành Chu, dùng khẩu hình miệng hỏi—-Có chuyện gì vậy?

Cố Hành Chu đặt cái thìa trong tay xuống, có hơi tự trách, lại hơi chán nản nói: “Tôi vừa muốn đút cơm cho thằng bé, nhưng hình như cái thìa làm nó đau.”

Không phải hình như, mà là bị làm đau rồi!

Nhung Nhung nghe Cố Hành Chu nói thế là lập tức tủi thân kêu vài tiếng, “Miao…”

Bé con còn há miệng to thêm một chút, ngẩng đầu cho Tô Bạch xem, dường như muốn tố cáo “chứng cứ phạm tội” của ông bô ngốc nghếch kia.

Tô Bạch liếc nhìn chiếc miệng chẳng chút thương tích nọ, sau đó lấy tay khép cằm Nhung Nhung lại.

“Được rồi đấy nhóc con, bớt làm khó ba nhóc lại nào.”

Nhung Nhung bị khép miệng lại, hai mắt đẫm lệ đầy oan ức lộ ra vài phần khó tin —- kịch bản như này không đúng rồi, mommy chẳng lẽ không phải sẽ ôm ôm hôn hôn rồi bế mình xoay vòng sao? Tại sao lại nói giúp ba chứ?

Tô Bạch nhìn ra chút biểu tình của bé con, y bật cười: “Đứa trẻ nghịch ngợm này.”

Tô Bạch đặt Nhung Nhung lên bàn, khom lưng xuống nhìn Nhung Nhung, nghiêm túc nói: “Ba đút cho nhóc là muốn tốt cho nhóc, chỉ là kỹ năng của anh ấy không tốt, vì vậy nên đã làm đau nhóc. Điều này là ba không đúng, anh ấy nên xin lỗi nhóc.”

Nhung Nhung nghe thấy lời này thì trong lòng cũng hiểu chút, lập tức quay đầu nhìn Cố Hành Chu: “Ba nha, mia ọc ọc!”

Mommy nói rồi, ba phải xin lỗi con nha!

Cố Hành Chu không có cái “thể diện người lớn” trên người, anh chỉ không ngờ Tô Bạch sẽ giáo dục Nhung Nhung —- anh còn cho rằng Tô Bạch sẽ ôm rồi dỗ dành Nhung Nhung.

Nhưng lại không ngờ rằng, Tô Bạch lại có phương thức giáo dục như thế này, Cô Hành Chu cũng rất tán thành.

Vì thế Cố Hành Chu cũng cong lưng, nhìn Nhung Nhung nói: “Ba xin lỗi con, vừa rồi đã làm con đau, là ba không tốt.”

Nhung Nhung đứng trên bàn, đuôi nhỏ vô thức mà giơ lên, đây là biểu hiện rằng bé con dang rất sung sướиɠ: “Mia~”

Nếu ba đã thành khẩn như vậy thì Nhung Nhung sẽ tha lỗi cho ba ó!

Cố Hành Chu nghe ra ngữ điệu và hàm ý của Nhung Nhung, ánh mắt cũng thêm vài phần dịu dàng.

Tô Bạch bên cạnh giơ tay ra xoa xoa đầu Nhung Nhung, cười nói: “Vậy thì, bây giờ Nhung Nhung cũng xin lỗi ba đi nè.”

Nhung Nhung: “...”

Nhung Nhung: “?????????”

Cả người Nhung Nhung đều xịt keo luôn, bé con chớp chớp mắt nhìn Tô Bạch, phát ra âm thanh bày tỏ sự nghi hoặc: “Mia?”

Why?

Tô Bạch nhếch miệng, đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ hồng của Nhung Nhung: “Bởi vì Nhung Nhung hồi nãy cố ý khóc lớn như vậy, làm cho ba lo lắng, tự trách rất buồn bã, cho nên phải xin lỗi.”

Bị phát hiện rồi?!!

Nhung Nhung chột dạ dời mắt, sau đó kêu lên bằng giọng sữa: “Mia…”

Tô Bạch ngắt lời Nhung Nhung nói: “Anh không thích một bạn nhỏ nói dối tí nào cả.”

Nhung Nhung: “...”

Tô Bạch lại cười nói: “Nhưng anh thích một bạn nhỏ biết dũng cảm đối mặt với lỗi sai của mình.”

Nhung Nhung chớp chớp mắt, sau đó nói: “Miao!”

Là con đây, con là bạn nhỏ dũng cảm!

Nói xong, Nhung Nhung liền quay người về phía Cố Hành Chu lớn tiếng nói: “Ba ưi, chin nhỗi.”

Vừa nãy là con cố ý khóc lớn, dọa ba rồi, con xin lỗi ba.

Cố Hành Chu trong lòng ấm áp, anh cảm kích mà nhìn Tô Bạch, sau đó nhìn Nhung Nhung cười nói: “Ừm, không sao cả.”

Sau đó Cố Hành Chu vươn tay muốn xoa xoa lông Nhung Nhung.

Nhưng Nhung Nhung lại chẳng chờ Cố Hành Chu xoa đầu mình là đã lập tức xoay người khoe công lao với Tô Bạch: “Mommy, miao miao! Ba ó chin nhỗi ó!”

Con nói xin lỗi xong rồi, mommy xem, có phải mommy sẽ thích con hơn không?

Cố Hành Chu đang vươn tay giữa không trung: “…”

Thường Sơn và Hồ Phương ở bên cạnh hóng hớt lớn tiếng cười sau đó lại che miệng cố nhịn xuống.

Tô Bạch dùng ánh mắt châm chọc mà nhìn Cố Hành Chu, sau đó bế Nhung Nhung lên hôn trán rồi lại cọ cọ mặt: “Oa, Nhung Nhung thật dũng cảm, hoan hô hoan hô!”

Được, được hôn, còn được cọ nữa!

Nhung nhung có chút bối rối tới mức thay đổi hình dạng , lông và đuôi trên người đều bùng nổ.

“Mi —— ao!”

Nhung Nhung ngạc nhiên phát ra tiếng kêu, ánh mắt như phát sáng “bling bling”, chân nhỏ nhảy nhót trên bàn, nhìn Tô Bạch kêu “mia” không ngừng.