Sau khi Tô Bạch vuốt tóc ngay ngắn cho Hạ Địch xong thì rút tay về hỏi: “Có thấy ổn hơn chút nào không?”
Hạ Địch sững sờ, sau đó mới lộ ra xíu biểu cảm ngạc nhiên: “Ừm, hình như không còn đau như trước nữa.”
Từ nhỏ đến lớn cậu rất ít có thời gian chơi cùng những đứa trẻ khác, tuy rằng Nhung Nhung còn rất nhỏ, nhưng chơi với bé con rất vui vẻ, đến nỗi cậu nhất thời quên đi đau nhức trong cơ thể. Lúc này, sau khi nghe được câu hỏi của Tô Bạch, Hạ Địch mới phát hiện cơn đau như giòi bọ bám vào xương trong người mình đã giảm đi rất nhiều.
Cũng có những lúc cơn đau dịu đi nhưng đó chỉ là sau khi cậu cởi bỏ quần áo. Còn bây giờ cậu vẫn còn mặc quần áo, thế mà lại bớt đau rồi?
Nhìn vẻ mặt của Hạ Địch là Tô Bạch biết cậu vốn chẳng biết gì về huyết thống của mình.
Vì thế Tô Bạch giải thích với Hạ Địch: “Nhóc mang trong mình dòng máu của tộc Nữ Oa. Cửu Châu nói rằng tộc Nữ Oa nuôi dưỡng vạn vật. Tuy không nắm rõ chi tiết nhưng anh biết sức mạnh của yêu trong dòng tộc này gần bằng với sự sống và ánh sáng.”
Hạ Địch không hiểu, nhưng theo bản năng lại tò mò về huyết mạch của mình: “Sự sống và ánh sáng ạ?”
Tô Bạch cười: "Tức là chỉ cần tắm nắng nhiều, vận động nhiều, vui vẻ hơn thì sức khỏe cũng sẽ tốt lên."
Hạ Địch sửng sốt, sau đó cau mày nghi ngờ nhìn Tô Bạch, trong lúc nhất thời, cậu không xác định được rằng có phải Tô Bạch đang dỗ dành mình hay không.
Nhưng do dự hai giây, Hạ Địch vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em sẽ nhớ kỹ, anh.”
"Ngoan lắm."
Tô Bạch nhìn Hạ Địch mỉm cười, sau đó nói: "Đi thôi, qua bên đó rửa tay trước đi."
Hạ Địch: “Dạ.”
Lúc Tô Bạch rửa tay chân cho Hà Địch và Nhung Nhung, Cố Hành Chu cũng tới.
Áo sơ mi trên người Cố Hành Chu vẫn như ban sáng, nhưng vết mèo cào trên cằm đã biến mất, tóc tai cũng chải chuốt gọn lại, lại khôi phục lại dáng vẻ của người đứng đầu thông minh và có năng lực của đội đặc nhiệm.
Cố Hành Chu nhìn thấy Hạ Địch thì có hơi kinh ngạc, Tô Bạch chưa nói chuyện này với anh qua điện thoại.
Hạ Địch trông thấy Cố Hành Chu thì cũng có hơi dè dặt, cậu vô thức nhích nhích ra sau lưng Tô Bạch.
Tô Bạch chú ý tới sự giao lưu trong âm thầm của hai người bèn nói với Cố Hành Chu: "Tôi vô tình gặp được Hạ Địch, Nhung Nhung chơi với nhóc ấy cả buổi sáng, đội trưởng Cố có ngại nếu buổi trưa có thêm một người ăn không?"
Cố Hành Chu nhìn Tô Bạch một cái, "Không sao cả."
Nói xong, anh vươn tay với Nhung Nhung trong lòng Tô Bạch.
Nhung Nhung đã sớm quên mất chuyện buổi sáng mình tức giận với ba ngốc như thế nào, lúc này bé con nhìn thấy Cố Hành Chu đưa tay ra thì hiểu ngay rằng anh muốn ôm bé.
Nhưng bé con chỉ vừa mới lăn vào vòng tay mommy thôi, còn chưa kịp nóng đít nữa đó!
Nhung Nhung tựa đầu nhỏ vào ngực Tô Bạch, móng vuốt sạch sẽ ấn lên mái tóc dài của Tô Bạch, nhìn Cố Hành Chu đưa tay ra trước mặt, im lặng hai giây, sau đó Nhung Nhung duỗi cái chân ngắn ngủn của mình ra, vỗ vỗ vào lòng bàn tay ông cha già của mình rồi rụt về lại.
--- Vỗ tay xong rồi, ba có thể lui xuống rồi á.
Cố Hành Chu: “…”
Tô Bạch: “…”
Tô Bạch cảm thấy trong lòng Cố Hành Chu lúc này chắc chắn không bình tĩnh giống như bề ngoài – có thể nhìn ra được tay đôi bàn tay như hóa đóa lơ lửng giữa không trung của Cố Hành Chu
Tô Bạch mặc dù muốn xem chuyện hề của Cố Hành Chu, nhưng vì tự do của mình, Tô Bạch vẫn đành lên tiếng.
Tô Bạch ho nhẹ một tiếng, đè xuống nụ cười trên môi, sau đó cúi đầu nhìn Nhung Nhung nói: "Nhung Nhung, tay của anh hơi nhức nhức, có thể để ba bế Nhung Nhung giúp một lát được không?"
Nhung Nhung ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tô Bạch.
Biểu cảm của Tô Bạch hết sức chân thành tha thiết: “Anh thấy hơi mệt.”
Nhung Nhung hiểu ý, sau đó không chút do dự quay đầu nhìn Cố Hành Chu, duỗi đôi chân ngắn ngủn ra: "Ba! Bế!"
Mommy mệt rồi, ba mau lại đây ôm con nào!
Cố Hành Chu: “…”
Mặc dù tâm trạng ngọt ngào của anh còn lẫn thêm tí chanh, nhưng Cố Hành Chu vẫn giải phong ấn cánh tay hóa đá ra ôm lấy nhóc con nhà mình.