Chương 2: Mê giai

Tô Bạch dung mạo tuấn mỹ, khí chất lại ôn nhuận. Giờ phút này tóc y rối tung, lại đi chân trần, cả người từ trong ra ngoài chỉ độc một chiếc áo dài bằng lụa trắng, càng làm dáng vẻ y thêm yếu ớt.

Nhìn mà xem, trên người Tô Bạch như viết rõ to năm chữ vàng chói lọi – “Mau đến bắt nạt tui.”

“Ôi chao…”

Cô nàng trong phút chốc sáng hết cả mắt lên, cô quăng con hổ nhuốm máu trong tay đi, sau đó nở nụ cười hết sức ngượng ngùng với Tô Bạch, dịu dàng như nước chào hỏi y: “Anh giai à, chào anh nha~”

Bầy yêu quái bị quát lúc nãy: “…”

Tô Bạch tận mắt thấy cô nàng vặt cánh rồng: “…”

Chị gái đây hẳn là một cuốn kịch bản thành tinh.

Cô nàng bước nhỏ lộn xộn mà dịch đến phía trước cái l*иg, vừa nháy mắt điên cuồng với Tô Bạch, vừa nhiệt tình tự giới thiệu bản thân: “Anh giai ơi, em là Hồ Phương, năm nay 22 tuổi, là nhân viên của Cục quản lý yêu quái, trước mắt độc thân, lương một tháng 500 ngàn, có xe có phòng, đủ 5 bảo hiểm 1 vàng (bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật lao động và bảo hiểm thai sản, 1 vàng là quỹ tích lũy nhà ở), lại còn biết đánh quái với tìm linh vật ___ Anh tên là gì? Năm nay bao tuổi? Đã kết hôn chưa? Không thành vấn đề, kết hôn cũng có thể ly hôn mà, không bằng hai đứa mình trước mắt cứ lưu số của nhau cái…”

“Bà ngậm miệng giùm tôi cái.”

Hồ Phương còn chưa kịp nói hết, một người đàn ông trẻ tuổi đã bước đến từ phía sau cô, vỗ cái bốp vào đầu Hồ Phương, giọng nói mang theo sự kì thị thấy rõ: “Muốn chòng ghẹo kiểu lưu manh thì cởi ngay cái bộ cảnh phục ra.”

Hồ Phương bất thình lình bị vỗ đến nỗi thòi cả ra 2 cái tai hồ ly sừng sững ở trên đầu, hiện rõ nguyên hình: “Tên khốn Thường Sơn này! Nói bao nhiêu lần là không được vỗ vào đầu tôi cơ mà, tôi không cao lên được thì phải là sao!”

Thường Sơn lườm một cái: “Bà tôn trọng cái tuổi dậy thì của mình một chút được không? Từ sáng đến tối cứ mơ mộng hão huyền cái gì không biết nữa — Có chuyện quan trọng đây, bà đi ra cửa sau trông coi chút đi, đội trưởng Cố có việc phải đi ra ngoài rồi.”

Hồ Phương rụt hai cái lỗ tai trên đầu về, nghe vậy thì sững sờ: “Xảy ra chuyện gì à?”

Thường Sơn phất tay: “Việc tư ấy mà. Nhung Nhung đang ăn vạ trong cục, Cục trưởng Đường không dỗ được, đành phải mang đến đây, bảo đội trưởng Cố đi ra ngoài dỗ rồi.”

Hồ Phương nghe xong, lập tức nở nụ cười bà thím: “Bé cưng Nhung Nhung nhà tôi đến rồi!”

Thường Sơn ấn lại thân hình nhỏ bé đang nhảy cẫng lên của Hồ Phương, bất đắc dĩ nói: “Trước tiên bà cứ đi làm việc đi đã, thu xếp xong xuôi sớm nói không chừng đội trưởng Cố sẽ mang Nhung Nhung cùng đi ăn tối đó!”

Hồ Phương nghe xong thì hầm hừ hai tiếng, nhưng cũng không cãi lại: “Thôi được rồi.”

Nói xong, Hồ Phương quay lại liếc mắt đưa tình với Tô Bạch: “Anh giai à, lát nữa chúng ta tâm sự tiếp nha~”

Tô Bạch: “…”

Khỏi, tôi không muốn tâm sự gì hết.

Sau khi xua được Hồ Phương đi, Thường Sơn gọi hai người đến, nhanh chóng mở cái l*иg ra, để Tô Bạch và mấy yêu quái đang chờ bên trong đi ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, một người mặc cảnh phục đen đeo cho mấy người Tô Bạch mỗi người một cái vòng nhỏ – là pháp khí dùng để áp chế pháp lực.

Món đồ chơi nhỏ mà thôi.

Tô Bạch chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, cẩn thận mà đi ra cùng mấy yêu quái khác.

Đi được hai bước, Thường Sơn đang đứng một bên bỗng nói với Tô Bạch: “Chuyện vừa rồi cho xin lỗi nhé, Hồ Phương hơi không biết ăn nói một chút, nhưng không có ý gì đâu, anh chớ để tâm.”

Tô Bạch hơi ngạc nhiên khi thấy Thường Sơn tỏ ra áy náy, y nhìn Thường Sơn một cái, sau đó rũ mắt đáp một tiếng: “Ừm.”



Rời khỏi căn phòng hỗn loạn, đi qua một đoạn cầu thang nhỏ, bên ngoài chính là một khoảng núi đá rộng rãi.

Lúc này đây, ở miếng đất trống trên núi đá đang có không ít người, tất cả đều mặc cảnh phục đen, bọn họ đứng thành hình cánh quạt, ai nấy đều đang cười cười nhìn vào một người một yêu đang đứng ở giữa đám người.

Đó là một người đàn ông cao lớn, mắt kiếm mày sao, mũi hình huyền gan (còn gọi là mũi heo gan, nam có mũi này là người có vinh hoa phú quý, tiền tài vô ưu), tóc ngắn dài đúng một tấc được cắt tỉa cực kỳ gọn gàng, cảnh phục màu đen mặc rất chỉn chu, tôn lên eo gầy cứng cáp cùng đôi chân thon dài.

Cực kỳ đẹp trai.