Trại huấn luyện được đặt ở sau núi, diện tích rất lớn, nhưng phần lớn đều là khu vực ký túc xá và khu vực huấn luyện, chỉ có một tòa dạy học nhỏ của ba Trâu đáng thương nằm ở khu rìa ngoài.
Hồ Phương đưa Tô Bạch lên tầng ba, vừa đi vừa nói với Tô Bạch: “Trại huấn luyện mỗi tầng là một khu dạy học, tầng một là khu dạy về ngôn ngữ và chữ viết của Cửu Châu, tầng hai dạy về văn hóa ứng xử của xã hội loài người, tầng ba dạy về quy tắc và luật pháp của Cửu Châu, tầng bốn dùng để ôn tập và kiểm tra.
Bởi vì yêu quái không hộ khẩu thường xuyên tới, cho nên không được phân bạn cùng lớp, cơ bản chính là tự học —--- chúng ta đi nhận sách trước”
Nơi lấy tài liệu là một văn phòng nhỏ, bên trong chứa đầy những cuốn sách mới còn thơm mùi mực, các chồng sách được xếp ngay ngắn, thậm chí cả cách định hướng cũng giống nhau.
Cuối văn phòng có một chiếc bàn làm việc, một người đàn ông cường tráng hệt như một người khổng lồ nhỏ ngồi sau bàn làm việc, đối lập như thế khiến cả văn phòng trông thật nhỏ bé.
Lúc này người đàn ông đang gục đầu trên bàn, dùng đôi bàn tay to bè cầm một chiếc nhíp nhỏ đang tập trung chơi trò gắp đậu. Cậu ấy vốn không hề chú ý tới Tô Bạch và Hồ Phương đi vào cửa.
Hồ Phương thấy nhiều nên không còn ngạc nhiên nữa, cô bước tới gõ nhẹ lên mặt bàn, lớn tiếng nói: "Đại Ngu, chúng tôi đến đây có việc."
Người đàn ông bị gọi là Đại Ngưu giật mình khẽ run người, sau đó phản ứng đầu tiên là kiểm tra dĩa đậu xem có lộn xộn không rồi mới nhẹ nhàng thở ra, kế đó nữa mới quay đầu nhìn sang.
“A, là chị Phương hả.”
Đại Ngưu cười ngờ nghệch, cẩn thận dịch cái bàn có dĩa đậu sang một bên, sau đó đậy lại rồi mới hỏi Hồ Phương: “Chị Phương lại bị đội trưởng Cố phạt chép sách hả? Hôm nay muốn chép gì đây? Kiểu Hành Thư hay Sấu Kim?”
Hồ Phương như bị đánh thức ký ức gì đó đã bị phủi bụi, khóe miệng cô giật giật hai cái: “Cậu không muốn tôi làm được gì có ích hơn hả? Tôi dẫn người tới lấy sách.”
Dứt lời, Hồ Phương nghiêng người nhường cho Tô Bạch ở phía sau: “Đây là yêu không có hộ khẩu mới tới, tên là Tô Bạch, tôi dẫn anh ấy tới lấy sách. Chắc là lấy 《 Quy tắc 》 nhỉ?”
Đại Ngưu lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của Tô Bạch, cậu ấy vừa nhìn một cái đã bày ra vẻ mặt kinh ngạc: “Ù ôi, anh đẹp thật đó!”
Tô Bạch: “… Cảm ơn nhé?”
Đại Ngưu cười hì hì: “Không có chi. Anh tên là gì á?”
Tô Bạch lẳng lặng nhìn Hồ Phương một cái, Hồ Phương trưng ra biểu cảm bất đắc dĩ, chỉ lắc đầu: “Lâu lâu hơi khờ xíu, đừng để ý.”
Tô Bạch dời mắt đi, trả lời câu hỏi của Đại Ngưu: “Tôi tên là Tô Bạch, mới tới hôm qua.”
Đại Ngưu gật đầu, sau đó cúi xuống rút bàn phím ra vừa gõ vừa nói: "Hai người chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra báo cáo đánh giá cho anh - Tìm được rồi."
Đại Ngưu đẩy bàn phím ra sau, sau đó lùi lại hai bước rồi đứng dậy – cậu ấy vừa đứng dậy, Tô Bạch phát hiện phần thân dưới của cậu ấy hóa ra là một đôi chân của bò, móng bò lộ ra ngoài, xung quanh có vài cái chân kéo dài đến mắt cá chân, làm cả người cậu ấy cao hơn, đầu gần chạm tới trần nhà.
Đại Ngưu chạy “lộc cộc” đến kệ sách bên phải, lấy một chồng sách từ đống sách xếp thành vòng lên, sau đó quay người cúi xuống đưa cho Hồ Phương.
"Tô Bạch, đối tượng cấp E, đây là sách của anh ấy - cũng may ghê, sách phiên bản mới vừa ra mắt, rất nhiều nội dung đã được giảm tải hợp lý rồi á."
Hồ Phương đưa một tay nhận lấy chồng sách cao gần bằng nửa người cô, thoải mái như nâng một cục kẹo bông vậy.
“Đối tượng cấp E sao?”
Đại Ngưu gật đầu: “Đúng đó, lại còn là đối tượng cấp E được theo dõi mà có dấu đỏ nữa.”
Nói xong, cậu ấy ngó qua Tô Bạch một cái, rồi lại cười ngây ngô: “Trông anh hình như chả giống gì cả hen.”
Tô Bạch: “…”
Lúc này trong lòng y dấy lên một loại dự cảm không tốt.
Tô Bạch liếc nhìn chồng sách có ghi rõ ràng tiêu đề “Luật pháp" và "Quy định", rõ ràng không phải là "Thường thức Cửu Châu” hay "Bách khoa toàn thư về điều lệ trong cuộc sống" mà y nghĩ.
Từng lỗ chân lông của Tô Bạch đều tỏa ra hơi thở cảnh giác, y hỏi Đại Ngưu: “Đối tượng cấp E là sao?”
Đại Ngưu ngoan ngoãn đáp: “Đó là mức độ đánh giá của chứng nhận cư trú - có năm cấp độ. Mức độ nguy hiểm ít hay yêu quái nhỏ không có hộ khẩu sẽ thường được xếp vào mức độ thấp hơn, các câu hỏi kiểm tra cũng rất đơn giản. Một vài trường hợp chỉ cần quan sát một thời gian là được. Nhưng những yêu quái có mức độ nguy hiểm cao thì phải được kiểm tra nghiêm ngặt, đặc biệt là các đối tượng cấp E. Những yêu có dấu chấm đỏ như anh vẫn sẽ phải bị quan sát một thời gian kể cả có vượt qua bài kiểm tra đi chăng nữa."
Tô Bạch cảm thấy oan ức: “Đánh giá này có vấn đề đúng không, sao tôi lại được xếp vào hàng yêu quái có tính nguy hiểm cao chứ?”
Nếu muốn tìm một yêu quái thân thiện nhất Cửu Châu ở Thái Hoang này thì y thứ hai sẽ chẳng ai thứ nhất nổii đâu.
Huống hồ gì giờ đây y vẫn là một yêu vô dụng chả có tí pháp lực nào. Đại Ngưu nhìn Tô Bạch, vẻ mặt cũng hoang mang: “Tôi, tôi không biết nữa.”
“Có thể là tôi biết đó.”
Hồ Phương đứng một bên đột nhiên cười lớn, cô nhìn Tô Bạch nói: “Có rất nhiều yếu tố đánh giá, nguy hiểm quả thực là yếu tố quyết định phần lớn, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tôi đoán là bởi vì, anh Bạch mặc dù pháp lực của anh rất yếu, nhưng anh có thể nói được về Đế Tân và Lộc Đài, nghĩa là anh là một yêu có khả năng mặc kệ các giới hạn của thế giới nhìn thấy được thông tin yêu quái ở Cửu Châu này - chỉ riêng điều này cũng đủ để đánh giá anh rồi.”
Tô Bạch đã hiểu, Tô Bạch ấm ức.
Y chỉ là đối tượng thích xem phim bộ của con người thôi mà, mắc gì lại bị nhắm vào vậy chứ?