Hồ Phương không mở đèn pin điện thoại, chỉ dựa theo ánh sáng ngoài cửa nhìn Hạ Địch.
Hạ Địch khẽ động một chút, không nói chuyện, điểm khác biệt là lùi sát vào góc tường thêm chút nữa.
Hồ Phương tuy rằng trông tác phong rất tùy tiện nhưng lại vô cùng nhạy bén, cô nhìn hành động của Hạ Địch thì đã cảm nhận được sự ghét bỏ, vì thế không lại gần mà đứng tại chỗ nói: “Tôi mang cháo về cho cậu này, để ở đây, đói có thể ăn. —--- Đừng sợ, tôi đảm bảo sẽ sớm liên lạc với bố mẹ cậu, sẽ không có thêm yêu quái làm cậu sợ đâu.”
Hạ Địch vẫn không lên tiếng, tiếp tục lùi sát thêm vào góc tường.
Hồ Phương bất lực, buông cháo trong tay, nói nhỏ với Tô Bạch: “Anh Bạch, vậy tôi đi trước, có gì phiền anh chăm sóc Hạ Địch, có chuyện gì có thể ấn vào nút ở mép giường gọi tôi.”
Trại huấn luyện có rất nhiều lớp bảo vệ, cả phòng đều được sử dụng pháp trận cấm sử dụng pháp lực, mỗi giường có rào chắn chỉ cho một người vào, trên tường là nút gọi khẩn cấp.
Những thứ này đều là vì ngăn chặn ẩu đả và ăn thịt lẫn nhau giữa các yêu quái.
Chiều nay Tô Bạch đã được giải thích cho, y nghe vậy gật gật đầu, sau đó đi tiễn Hồ Phương.
Căn phòng lần nữa đóng lại, bên trong biến thành một màu tối đen, Tô Bạch tuy không có pháp lực, nhưng tố chất của thân thể thủy tổ vẫn còn.
Vì vậy, cho dù là trong bóng tối, Tô Bạch cũng có thể thấy rõ hành động của Hạ Địch—--- cậu cuộn mình ở góc giường, chân bị che phủ bởi chăn, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn không rõ.
Nói tóm lại, là một hành động thể hiện cảm giác không an toàn.
Tô Bạch suy nghĩ, không lên tiếng, y đi rửa mặt một chút, sau đó nghỉ ngơi.
Chờ đến khi hô hấp của Tô Bạch trở nên đều đều, rất lâu sau, Hạ Địch đang cuộn mình trong góc từ từ ngẩng đầu lên, dần buông lỏng hai tay ôm đầu gối.
Trong bóng tối, những sợi tơ đen dần dần bay ra từ cổ tay trái được bàn tay phải nắm chặt của cậu, từ từ tràn ra khỏi các ngón tay của bàn tay phải, giống như mực đặc đặc lại trong không khí. Hạ Địch nhìn mấy sợi tơ, khẽ rêи ɾỉ, sau đó cử động tay phải, ấn chặt cổ tay trái hơn, lại cuộn tròn thành quả bóng, hồi lâu không cử động.
Ngày thứ hai, buổi sáng 7 giờ 30 phút, cuộc sống trong trại huấn luyện của Tô Bạch bắt đầu.
Trại huấn luyện có lịch huấn luyện từ 8 giờ đến 5 giờ, mỗi ngày hai buổi, sáng và chiều.
Bởi vì Tô Bạch là người mới, vậy nên hôm nay không cần tham gia chạy bộ lúc 6 giờ, nhưng sẽ được một người cố vấn chỉ định hướng dẫn để y thích ứng trong hôm nay.
Chỉ là Tô Bạch không ngờ cố vấn lại là Hồ Phương.
Tô Bạch vừa mở cửa đã nhìn thấy Hồ Phương đứng bên ngoài, trong tay còn mang theo một túi lớn.
“Chào buổi sáng nha anh Bạch!”
Hồ Phương vẫy vẫy tay với Tô Bạch, vô cùng nhiệt tình, từ “anh giai nhỏ - bạn đời tiềm năng” chuyển sang “Anh dâu thân thích”.
Tô Bạch hơi kinh ngạc, “Chào buổi sáng, cô tới tìm tôi sao?”
“Không sai.”
Hồ Phương đưa túi đồ trong tay qua: “Hôm nay tôi tới làm cố vấn của anh, còn chuẩn bị cả bữa sáng —-- mì lạnh, bánh bao nhỏ và cháo, còn có cả sữa đậu nành với quẩy. Anh xem thích ăn gì cứ lấy, không đủ tôi đi mua thêm”
Hai người?
Tô Bạch nghĩ một chút mới nhớ ra trong đây vẫn còn một đứa trẻ gần như không tồn tại.
Nói mới nhớ, ngày hôm qua cũng là Hồ Phương đưa Hạ Địch tới đây,
“Cảm ơn.”
Tô Bạch cầm lấy túi đồ từ tay Hồ Phương, tránh đường, hỏi: “Cô có muốn vào xem cậu ấy chút không?”
Ánh mắt Hồ Phương nhìn quanh, Hạ Địch nằm trên giường, cuốn chăn thành con nhộng.
“Vẫn đang ngủ?”
Tô Bạch gật gật đầu: “Đúng, nhưng mà cháo cô mang tới hôm qua hết rồi.”
Hồ Phương lui ra ngoài cửa, nhẹ nhàng nói: “Vậy được rồi. Tôi tới nói với cậu ấy một tiếng, đã liên hệ được với bố mẹ cậu ấy rồi, chiều mai bố cậu ấy tới đón.------ Nhưng mà vẫn đang ngủ thì thôi vậy, anh Bạch tan học về nói với cậu ấy một tiếng vậy.”
Tô Bạch gật đầu coi như đồng ý, sau đó lấy một phần bữa sáng trong túi, còn lại để ở ký túc xá, sau đó mới ra ngoài.
“Tại sao cô lại tới làm cố vấn cho tôi?”
Hôm qua mới bắt một nhóm tội phạm, tổ đặc án chắc hẳn rất bận mới đúng.
Hồ Phương nhún nhún vai, cũng bất lực: “Tính tình tôi không tốt lắm, bọn họ không để tôi tham gia thẩm vấn. Haizzz, vừa hay, tôi muốn đến làm cố vấn cho anh Bạch, tôi đi với anh không phải tốt hơn người lạ sao.”
Tô Bạch không nghĩ tới đáp án này, nhưng vẫn rất cảm kích: “Đúng là tốt hơn nhiều, vậy làm phiền cô rồi.”
Hồ Phương giơ tay: “Người một nhà khách sáo làm gì, vậy chúng ta tới khu dạy học bên kia đi.”
Tô Bạch gật đầu: “Được”