“Tất cả đưa hai tay ôm đầu, dựa vào tường ngồi xổm xuống! Con chồn hôi kia đứng lại cho tao, tưởng là tao không thấy mày hóa hình à!”
“Mấy người có quyền giữ im lặng, tất cả những gì mấy người nói sẽ được đem làm…”
“Đậu má đậu má đậu má! Đội phó à chị đừng có phổ biến luật nữa, chỗ này có con rồng ngoại quốc định chạy trốn này, lại đây dí chết nó mau!”
Bùm bùm, xoẹt xoẹt boong boong.
Trong mơ Tô Bạch hốt hoảng cảm thấy như có 10 cái chiêng đồng treo bên tai, đã thế lại còn có người luân phiên đấm đánh chà xát lên nó, làm cho cả bộ não y cũng đau theo như búa bổ.
Tô Bạch cố hết sức mở mắt ra, đầu tiên là bị ánh đèn trắng toát làm cho lóa mắt một chút, sau đó mới dần dần định hình được vị trí của mình.
Đây là một căn phòng rộng rãi, hình như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả ác liệt, làm cho khắp nơi ngổn ngang lộn xộn hết cả lên.
Trong phòng có mấy chục nhân loại lẫn yêu quái, một đám thì mặc đồng phục màu đen giống nhau y xì đúc, đám còn lại thì ăn mặc lòe loẹt hoa hòe hoa sói, đang ngồi xổm ở góc tường bị đám đồng phục hỏi cung.
Còn Tô Bạch lúc này đang ngồi trong một cái l*иg sắt lớn, bên cạnh có mấy tên yêu quái đứng chen chúc, đang vươn tay cầu cứu đám người mặc đồng phục bên ngoài l*иg.
Tô Bạch: “…”
Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tình huống như này rõ ràng là không ổn cho lắm.
Tô Bạch hơi cứng người từ dưới đất đứng lên, bộ não lâu không được khởi động lại cuối cùng cũng kéo về được một ít hình ảnh quen thuộc.
Y nhớ, y tên là Tô Bạch, là thủy tổ đời thứ ba của Thái Hoang.
Y sinh ra vì Thái Hoang, tồn tại cùng Thái Hoang, nắm trong tay toàn bộ ánh sáng và sự phồn vinh của Thái Hoang.
Thế rồi đến một ngày, thủy tổ đời thứ tư ra đời.
Thủy tổ đời thứ tư được sinh ra trong vùng đất của y – cực kì trùng hợp mà rơi vào dòng suối sinh mệnh của Tô Bạch, nơi đây chính mẫu sàng (giường mẹ) mà Tô Bạch nuôi dưỡng vì vạn vật.
Bởi vậy, mặc dù biết đó là thủy tổ đời sau nhưng Tô Bạch vẫn nhặt nó về, coi như đứa con ruột của mình mà nuôi nấng, cũng như tiên sinh của anh – thủy tổ đời đầu tiên, đã làm với anh thuở xưa.
Tô Bạch vốn tưởng rằng, mối quan hệ của y và thủy tổ đời sau cũng sẽ thân thiết như y và tiên sinh nhà mình vậy.
Mà không ngờ rằng, anh nuôi một con sói mắt trắng. (kẻ vong ơn bội nghĩa)
Đến bây giờ, Tô Bạch vẫn không thể quên được mình đã bị con sói mắt trắng kia xuyên thủng l*иg ngực, bóp nát thần cách đau đớn nhường nào.
Sau đó…
Tô Bạch chớp mắt mấy cái: “…”
Sau đó y chẳng nhớ gì nữa.
Từ sau khi bị bóp nát thần cách, ký ức của y từ đó đến khi tỉnh lại hoàn toàn trống rỗng.
Theo lý thuyết, nếu thần cách đã bị hủy thì y hẳn là cứ như vậy mà hi sinh mới đúng, nhưng y còn sống – tuy rằng không còn chút pháp lực nào, linh mạch cũng bị hủy diệt sạch sành sanh, nhưng thần cách của y vẫn còn đó.
Chỉ cần thần cách vẫn còn, cho dù chỉ sót lại một phần nhỏ như một hạt cát, y vẫn sẽ là thủy tổ của Thái Hoang.
Về sự kiện thần cách không bị phá vỡ hoàn toàn, y chỉ có thể quy cho hai chữ “may mắn”, mà điều khiến Tô Bạch khó hiểu nhất hiện tại là, sao y lại ở đây?
Thuở đầu càn khôn, hỗn độn chia cắt, chỉ có Thái Hoang và Cửu Châu.
Thái Hoang sinh ra linh vật và yêu quái, Cửu Châu sinh ra nhật nguyệt và con người.
Hai thế giới hoàn toàn độc lập với nhau, nhưng cũng có thể có mối liên kết. Vì cân bằng thế cục, những đại yêu cấp bậc thủy tổ như Tô Bạch, trời sinh bị pháp tắc hạn chế, không có cách nào bước vào Cửu Châu.
Cho nên, y, với tư cách là thủy tổ, sao giờ lại xuất hiện ở Cửu Châu?
Tô Bạch không biết trong quãng thời gian ký ức y trống không đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ y chỉ là một tên yêu quái pháp lực íu đúi mới ra lò, thì còn khướt mới tìm được câu trả lời.
Thế nên Tô Bạch cũng không định làm vậy, trước tiên phải làm rõ tình hình hiện tại mới là cấp thiết nhất.
Tô Bạch lại lần nữa chuyển tầm mắt ra bên ngoài l*иg – bị tiếng kêu cứu ồn ào của mấy tên yêu quái trong l*иg thu hút sự chú ý, từ đám người mặc chế phục đen đang bận túi bụi rốt cuộc cũng có một người bước lại đây.
Đó là một cô gái nhỏ xinh, Tô Bạch nhớ là lúc y còn đang bị chói mắt nhìn ra ngoài, thì cô nàng này đang bẻ cánh của một con rồng nhìn rất là quái lạ.
“Ồn cái gì mà ồn? Không thấy người ta đang bận à?”
Ánh mắt cô gái cực kì hung hãn, trên mặt còn đang vấy máu tươi, nhìn tới nhìn lui không có chỗ nào giống người tốt cả.
Đôi mắt của cô quét qua một lượt, mấy em yêu quái đang cầu cứu lập tức im bặt, co rúm lại thành một cục như con chim cút, run lẩy bẩy.
Cô thấy thế thì lườm thêm một cái, còn định nói thêm điều gì đó, tầm mắt chợt lia đến Tô Bạch đang ngồi ở góc trong cùng của cái l*иg.