Tô Bạch là thủy tổ đời thứ ba ở Thái Hoang, ngủ một giấc ba ngàn năm, sau khi tỉnh lại, y đã thành một con yêu quái không hộ khẩu. Không có tiền, không có pháp lực, lại còn không có hộ khẩu. Chỉ có mộ …
Tô Bạch là thủy tổ đời thứ ba ở Thái Hoang, ngủ một giấc ba ngàn năm, sau khi tỉnh lại, y đã thành một con yêu quái không hộ khẩu.
Không có tiền, không có pháp lực, lại còn không có hộ khẩu.
Chỉ có một tên nhóc không quen không biết gì cứ đuổi theo y gọi "Mommy", mà cha đứa nhỏ có xe, có nhà, lại còn độc thân.
Tô Bạch: "... Xin lỗi nha người anh em."
Vì mưu sinh, Tô Bạch buộc phải cất đi liêm sỉ, ôm lấy nhóc con, bước trên con đường phụ bằng tể quý (cha sướиɠ nhờ con) mà làm giàu.
Tô Bạch: "Con giai bảo bối, áo của mommy rách rồi."
Nhóc con: "Ba! Mua!" (hét khàn cả giọng.jpg)
Ông bô họ Cố của đứa nhỏ: "..."
Chú thích tên truyện: Câu gốc là "mẫu bằng tử quý", ý nói mẹ được phú quý nhờ con.
Phúc hắc muộn tao công x Dịu dàng sủng nịch thụ
Tóm tắt:
Tô Bạch là thủy tổ đời thứ ba ở Thái Hoang, ngủ một giấc ba ngàn năm, sau khi tỉnh lại rơi vào nhân giới, tuy nhiên, thứ y đối mặt không phải là tiếng người la hét gϊếŧ chóc, mà là một kỳ thi năng lực để lấy tư cách cư trú khiến cho mấy kẻ học dốt phải run rẩy.
Là một trong những học sinh kém cỏi nhất, Tô Bạch phải nghĩ ra cách khác, chẳng hạn như làm mẹ kế cho đứa nhóc không biết là con ai cứ luôn theo sau đít mình gọi “Mommy ơi”…
Giọng điệu của bài viết rất thoải mái, xây dựng một câu chuyện giữa thế giới nơi mà yêu quái và con người sống hòa hợp, lấy đề tài bắt đầu từ một yêu quái ngủ đến mất trí nhớ bước vào thế giới loài người, bóc tách từng lớp câu chuyện để kể chủ đề về tình yêu. Cốt truyện diễn ra tự nhiên, nhân vật dễ thương tự nhiên, mạch chính được miêu tả hàng ngày chặt chẽ, tiến bộ và thoải mái, là một câu chuyện ngọt ngào hàng ngày đáng để đọc.
Truyện cute dị