Chương 8: Dị thế

Hứa Gian cảm thấy mình nhanh như vậy có lẽ là do nguồn nước suối.

Nhưng mà hắn lại nghĩ tới một vấn đề, Hí pháp sư có thể dẫn nước, vậy tại sao bên kia lại thiếu nước được chứ?

Nghĩ tới vấn đề này, hắn lại hỏi.

Câu trả lời mà hắn nhận được là: “Nước không phải tự nhiên sinh ra mà là được chuyển từ nơi khác tới.

Giống như trong phòng con có nước, nên con có thể làm ảo thuật biến ra nước, không có nước thì trò ảo thuật này sẽ thất bại ngay.

Còn lửa thì có thể tự nhiên sinh ra, nhưng mà phải có một số điều kiện nhất định?”

“Điều kiện nhất định là gì?” Hứa Gian tò mò hỏi.

“Khí oxy.” Đối phương đáp lại hai chữ.

Hứa Gian nhất thời không nói lên lời.

Hình như nói vậy cũng có lý.

Nhưng mà hắn cảm thấy Hí pháp sư có rất nhiều hạn chế.

Cũng không hề lợi hại như hắn nghĩ, nhưng trong điều kiện cho phép thì cũng tương đối là mạnh.

Nhưng mà nếu như tu luyện thì chắc là có thể mạnh hơn nữa chứ nhỉ?

Đối phương rất nhanh chóng bắt đầu giải thích về vấn đề này.

“Bóng ảnh quan tưởng có thể phản ánh mức độ tiêu hóa của con, khi Bóng ảnh quan tưởng hoàn toàn biến mất, điều đó có nghĩa là con đã tiêu hóa thành công sức mạnh do quan tưởng mang lại và biến nó thành sức mạnh của riêng con. Nhưng mà sức mạnh đó cần phải được tự mình tìm hiểu, ví dụ như khi nước xuất hiện, con có thể xem mình có thể sử dụng được trong phạm vi bao nhiêu. Muốn tiêu hóa Bóng ảnh quan tưởng một cách tốt nhất thì không phải chỉ là ngồi thiền tĩnh mà phải làm một Hí pháp sư mơi mới được.”

Nghe được những lời này, Hứa Gian cực kỳ thắc mắc: “Tôi phải đi biểu diễn trên đường phố à?”

“Không cần, chỉ cần làm người khác cảm thấy con là một Hí pháp sư là được rồi.” Đối phương đáp lại.

Hứa Gian khẽ gật đầu, về cơ bản là hắn đã hiểu hết mọi thứ rồi.

Bây giờ có một vấn đề lớn hơn.

“Ông thật sự là cha tôi sao?”

“Chứ còn gì nữa!”

“Có cái gì có thể chứng minh điều này không?”

“Cái gì mới được?”

“Ví dụ như khi tôi còn nhỏ có làm chuyện gì đáng xấu hổ không chẳng hạn?”

Đối phương ngập ngừng một hồi rồi nói: “Lúc con 6 tuổi, có một lần con đái dầm rồi nói dối mẹ là do đổ mồ hôi?”

Hứa Gian: “...”

Nếu ông ấy nói sớm hơn thì cũng không đến nỗi này rồi!

Chuyện này đến cả cậu của hắn lẫn Liễu Du đều không hề biết.

“Ông thật sự là cha tôi sao?”

Hứa Gian cực kỳ bất ngờ.

Nhưng nghĩ lại năng lực mà mình có được thì dường như quả thật là như thế.

“Vẫn không tin à?” Đối phương hỏi.

“Tin.” Hứa Gian gật đầu.

“Vậy trước tiên có thể gửi cho cha một chút nước tới đây được không? Cha sẽ cố gắng cứu mẹ con về.” Đối phương gửi tin nhắn tới.

Hứa Gian suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra tên của cha mình là Hứa Hữu Nghiêm, còn mẹ tên là Hạ Tư.

“Gửi thế nào đây?”

“Con có nhớ cách thức không gian mà cha nói không? Sau khi học được thì có lẽ sẽ có thể gửi đồ qua đây được, chủ yếu là bên chỗ cha đã có trận pháp thiên nhiên nên cũng cung cấp đầy đủ sức mạnh.”

Hứa Gian cảm thấy rất ngạc nhiên, thật sự có thể làm vậy sao?

Cách thức không gian gì đó lợi hại đến như vậy sao?

Không phải cái lợi hại nhất chính là giữ lại người trong trận không gian chứ đó chứ?

Nhưng mà hắn vẫn muốn hỏi phương pháp tu luyện.

Trên đường đi, hắn thuận miệng hỏi tình huống bên kia thì lại nhận được một câu trả lời không được tích cực cho lắm.

Sau một khoảng thời gian.

Cách thức không gian hoàn chỉnh đã được gửi tới đây.

Nhưng nó chỉ đánh dấu cách thức không gian chứ không hề đề cập đến tên.

Hứa Gian nhìn xuống, hắn nhận thấy trận pháp lần này phức tạp hơn rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều tư liệu hỗ trợ.

Sau khi search trên mạng thì…

Một vạn.

Hai vạn.

Ba vạn.