Một đêm say sưa, triền miên không dứt, hai tấm thân đẹp kiêu sa quấn chặt lấy nhau. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, âm thanh những giọt nước mát lạnh nhỏ tí tách như làm tăng thêm phấn khích trong ham muốn sục sôi mãnh liệt.
Sơ Sênh mơ hồ mở mắt, cảm thấy toàn thân đau buốt ê ẩm, nhất là vùng dưới luôn trong tình trạng căng cứng, đau đến buốt gan buốt phổi.
Nằm bên cạnh cô là Ngạn Bách Ngôn. Hai mắt anh khép hờ, vòng tay cứng rắn ôm choàng qua vòng eo thon thả của Sơ Sênh, da kề da, hơi thở nam tính bỏng rát liên tục phả vào ngũ quan Sơ Sênh.
Cô thở sâu một hơi, cố gắng kìm chế cảm xúc uất hận dâng trào mãnh liệt.
- Ngạn Bách Ngôn, anh không cần phải giả vờ ngủ nữa!
Sơ Sênh nhếch môi hừ lạnh, hất mạnh tay anh ra khỏi người mình. Cô dùng khăn tắm quấn lấy cơ thể trần trụi, lén lút đưa tay quệt nước mắt. Anh đã thành công chiếm được cơ thể của cô rồi đấy, vừa lòng anh chưa?
Nghe Sơ Sênh châm biếm, Ngạn Bách Ngôn chỉ cười nhạt. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc dài rối tung của cô, nhắc nhở Sơ Sênh lại từ đầu:
- Đêm hôm qua là em chủ động leo lên người tôi. Em đã quên thật hay là giả vờ giả vịt?
Đến lúc này, Sơ Sênh không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô xoay người, mắt đối mắt cùng Ngạn Bách Ngôn, vung tay tát mạnh lên má anh. Nếu không phải chính anh giở trò hạ thuốc, chắc chắn cô sẽ không đánh mất hoàn toàn lý trí của mình như vậy.
Thế nhưng, trong bữa tiệc đó, Ngạn Bách Ngôn đã làm cách nào để hạ thuốc kí©h thí©ɧ cho cô? Chẳng lẽ là Mã Phương và ly rượu vang lúc đó?
Nghĩ đến đây, tâm can Sơ Sênh bỗng dưng chết lặng. Bắt gặp ánh mắt ngờ vực mà cô dành cho mình, Ngạn Bách Ngôn không chút bối rối. Những gì cô đang suy nghĩ cũng chính là sự thật phũ phàng.
- Ngạn Bách Ngôn!
Sơ Sênh hít sâu một hơi, cuối cùng cắn răng nói ra những lời bấy lâu nay cô chấp niệm cất giữ trong lòng.
- Mười năm qua, anh có ơn cứu mạng và nuôi dưỡng tôi, đến nay tôi dùng chính trinh tiết của mình để trả ơn cho anh. Sau lần này, chúng ta đường ai lấy đi. Số tiền anh bỏ ra để nuôi lớn tôi, tôi sẽ trả cho anh trong thời gian sớm nhất.
Ngạn Bách Ngôn không thể lường trước, sẽ có một ngày cô rời bỏ anh. Anh đưa tay nắm thật chặt Sơ Sênh, cố gắng để cô ở gần anh thêm chút nữa.
- Em ghét anh đến thế sao? Em căm hận anh đến trăm ngàn lần như vậy?
Hai vành mắt Sơ Sênh đã đỏ ửng. Cô không biết mình nên trả lời anh như thế nào. Tình yêu ư? Mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không bao giờ tồn tại định nghĩa này.
Dứt lời, cô hất mạnh tay khỏi anh, quay người bước thẳng vào trong nhà tắm. Tiếng nước xối rào rào tựa hồ như ngàn vạn vết dao sắc lạnh, cứ thế đâm xuyên tim gan Ngạn Bách Ngôn. Ánh mắt mơ hồ của anh nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ tươi còn lưu lại trên ga giường. Phải! Đêm hôm qua, người bỏ thuốc là anh. Nhưng người chủ động dâng hiến cho anh cũng là cô.
Một đêm là vợ chồng, ngàn đêm là kẻ thù, hận cũ hận mới đan xen ngút trời.
- Em nhất định bỏ đi?
Ngạn Bách Ngôn vẫn cố gắng níu giữ cô dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất.
Sơ Sênh không đáp, bình tĩnh vách valy hành lý ra ngoài cổng. Trước khi đi, cô không quên đến nhà riêng của phu nhân Kiều Dung, tạm biệt bà lần cuối.
Lã Hinh đã chờ cô sẵn, giúp Sơ Sênh đem hành lý bỏ vào trong cốp xe. Chuyến bay sang Mỹ sẽ cất cánh vào sáng sớm ngày mai. Lần này ra đi, Sơ Sênh không hẹn trở lại.
Ngạn Bách Ngôn...
Tốt nhất, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Thế giới của anh và cô đã hoàn toàn khép lại. Chim trong l*иg cuối cùng cũng có ngày xổ l*иg. Cô mở miệng cười nhạt, thở phào một tiếng.
Đứng trên tầng hai, nhìn theo bóng dáng Sơ Sênh khuất dần qua khung cửa sổ, khóe mắt Ngạn Bách Ngôn có chút cay xè.
- Ông chủ, anh...
A Hào muốn an ủi Ngạn Bách Ngôn, thế nhưng lời vừa thốt ra liền bị cổ họng chặn cứng.
- Không sao!
Ngạn Bách Ngôn thở dài.
- Cho người lau dọn lại phòng, nhiều bụi bẩn quá, bay cả vào mắt tôi đây này!