Ban đêm, gió se se lạnh thổi tạt qua mái tóc dài đen óng của cô gái làm thân hơi run lên. Nhưng mà cô vẫn không về nhà, cô khoác chiếc áo len mỏng, đứng bên bờ sông Mie thơ mộng trữ tình của thành phố, ngắm nhìn ra thế giới xa xăm vô tận.
Xung quanh cô là những đôi tình nhân còn trẻ, thỉnh thoảng họ ngượng ngùng trao nhau những cái hôn vụn vặt, những ánh mắt trìu mến mang ý cười dịu dàng. Còn có những cụ già chống gậy dạo bước đi chậm rãi. Quang cảnh toàn một màu ấm áp. Có điều khung cảnh ấy lại dường như chẳng làm Lưu Ly khá hơn chút nào. Cô vẫn thẫn thờ nhìn ra bên kia sông, có vẻ như đang mong ngóng một điều gì đó.
Bất chợt trên vai có người vỗ một cái, theo phản xạ Lưu Ly quay sang thì thấy đó là một cô gái còn rất trẻ, trên gương mặt là nét cười tươi tắn, trông cô gái ấy tràn đầy sức sống như một đóa hoa hướng dương của buổi sớm mai.
"Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi thấy cô hình như có tâm trạng? Có muốn chia sẻ chút không?"
Cô gái rất ân cần mà hỏi Lưu Ly những chuyện này. Lưu Ly chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Không có gì, cảm ơn cô"
Cô gái ấy lại nói tiếp:
"Có chuyện gì cô có thể tìm một người nào đó để tâm sự, đôi khi không nên giữ trong lòng làm gì. Trên đời này đâu phải ai cũng được sống một cuộc đời hoàn mỹ, có tâm trạng là chuyện đương nhiên, không cần phải xấu hổ!"
Lưu Ly bị nói trúng tim đen, cô chỉ thở dài, cười nhạt:
"Cô nói rất đúng, nhưng chuyện của tôi dù có nói ra cũng chưa chắc đã giải quyết được"
"Nhưng cô cứ nói đi, tôi không giúp được thì sẽ làm cái thùng rác để cô quăng bực bội vào!"
Lưu Ly nghe cô gái nói vậy có hơi ngoài ý muốn mà mỉm cười. Cô gái này thật thú vị! Lưu Ly nhìn ra bờ sông, khẽ nói:
"Cô nói xem, nếu cô yêu phải một người không nên yêu thì cô sẽ làm thế nào?"
Dường như rất hợp tâm trạng, cô gái ảo não:
"Yêu một người không nên yêu đúng là rất đau đớn, có điều cô cũng không cần quá bi quan. Chưa chắc tình yêu đó của cô đã là không có khả năng, sau này cô vẫn có thể yêu một người khác tốt hơn, hoặc là từ từ biến không thể thành có thể!"
"Tôi cũng rất muốn như vậy, nhưng càng quên lại càng nhớ. Biết phải làm sao? Còn từ không thể thành có thể, cái đó lại càng khó khăn hơn" nhìn qua cô gái một lát. Lưu Ly thấy hình như cô ấy cũng có tâm sự, cô nhẹ nhàng hỏi:
"Còn cô, hình như cũng có điều gì đó đúng không?"
Cô gái lắc lắc đầu, cười khổ:
"Ngày mai tôi phải lấy chồng rồi!"
"A? Vậy chúc mừng cô nha!"
"Vui vẻ gì đâu mà chúc mừng, tôi cũng như cô vậy thôi!"
Lưu Ly khó hiểu nhìn cô ấy, thấy cô ấy đúng là có chút không vui khi nhắc đến chuyện này:
"Như tôi?"
"Ừm, cô thì yêu người không nên yêu còn tôi thì phải lấy người tôi không muốn lấy. Tại sao phụ nữ chúng ta lại khổ đến như vậy chứ!"
Bây giờ Lưu Ly mới hiểu, thì ra cô gái này bị ép hôn. Chả trách tâm tình cô lại có chút buồn bã, sự đồng cảm dâng lên trong đáy mắt. Lưu Ly nắm tay cô ấy:
"Nếu cô không muốn lấy thì tại sao không từ hôn?"
"Từ hôn? Nếu tôi làm được tôi cũng đã làm rồi. Chỉ là, ngay cả việc bỏ trốn tôi cũng không trốn được thì từ hôn có tác dụng gì, đã gọi là ép hôn thì chuyện này đâu do tôi làm chủ."
Như hiểu ra điều gì, Lưu Ly cảm thán:
"Cô sống khổ sở như vậy mà vẫn còn tâm trạng ra đây an ủi người khác, đúng là hiếm gặp!"
"Nếu không như thế thì còn biết làm sao. Vui vẻ hay không vui vẻ, hạnh phúc hay không hạnh phúc là do chính mình quyết định. Chỉ cần cô có lòng tin, cô nhất định sẽ lạc quan như tôi thôi. Trên đời này, vạn vật đều là hữu duyên hữu ý, nếu hữu duyên vô ý có chăng cũng là do con người quá mức vội vàng mà bỏ quên đi sự lạc quan bên trong đó, họ chỉ chăm chú vào cái đau khổ thì đến bao giờ mới thoát ra được cái bể sân si cho mình tạo ra chứ!"
Trong đầu Lưu Ly lóe lên, chợt cô như đã tìm được câu trả lời, cô kích động:
"Đúng rồi! Nhất định là do chính mình, chuyện này chưa hẳn đã kết thúc!"
Cô gái nghe Lưu Ly nói vậy chỉ mỉm cười dịu dàng. Lưu Ly hào hứng hỏi:
"À mà từ nãy tôi cũng chưa hỏi, cô tên gì vậy?"
"Tôi là Trần Bội Vy, còn cô?"
"Tôi là Diệp Lưu Ly!"
Bên bờ sông Mie xinh đẹp, nụ cười nở rộ trên môi hai cô gái, họ nhìn nhau như là tìm được người bạn tuyệt vời nhất của mình.