Chương 12: Nhức mắt

Tôi căng thẳng ngồi chờ đợi, đồng thời cũng quan sát xung quanh để giảm bớt áp lực. Thực sự mà nói, kiến trúc của nhà hàng này rất đẹp, các chi tiết đều được thiết kế theo hình khối của viên kim cương mang theo thơi thở hoàng tộc.

Khách hàng ở đây cũng đều là những người giàu có, đảo mắt một vòng toàn thấy ăn mặc bóng loáng, sang chảnh ngồi dùng bữa. Chợt, ánh mắt tôi dừng lại trước một bàn ăn cạnh cửa sổ. Không phải vì hiếu kỳ mà là vì ba người ngồi ở đó thực sự rất nổi bật.

Hai người đàn ông mặc bộ tây trang tối màu, cắt may tinh xảo tôn lên vóc người hoàn mĩ. Còn cô gái thì rực rỡ kiêu sa mặc một bộ váy đỏ trễ vai ngồi dựa sát vào người đàn ông quay lưng lại. Một người quay mặt về phía tôi, còn một người quay lưng ngược lại. Bọn họ ngồi đối diện nhau.

Tôi nhìn kỹ một lúc, hình như cái dáng của người quay lưng lại này rất quen thuộc. Tôi đứng nép qua một bên, rõ ràng... rõ ràng người đàn ông đang ôm ấp với cô gái áo đỏ kia chính là người cha nuôi vô lương tâm của tôi!

Sáng nay còn đạo mạo lạnh lùng, vậy mà bây giờ lại ngồi đó dính chặt như keo với người đàn bà khác. Hơn nữa còn không kiêng dè gì, bộ dáng ông ấy cũng không có vẻ gì là không cam tâm, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ, bàn tay không an phận còn đặt ở trên đùi cô ta. Hai người cười nói vui vẻ, cô gái lẳиɠ ɭơ liếc mắt đưa tình.

Cô gái kia không ngừng bám lấy ông ấy, bộ ngực đẫy đà cọ sát vào cánh tay, hai người hạnh phúc như một đôi tình nhân. Tôi thiết nghĩ, đa phần khoảng thời gian cha nuôi ở bên ngoài chắc là cùng người đàn bà này... hằng đêm sênh ca?!

Cảm giác bực tức lại còn có chút chua xót dâng lên trong ngực, tôi biết mình không nên như vậy, nói trắng ra tôi không có quyền tức giận, ngược lại còn phải vui mừng cho ông ấy vì tìm được người nâng khăn sửa túi. Nhưng mà cái cảm xúc khó hiểu đó cứ không ngừng lớn dần lên, tôi hối hả quay mặt đi nhanh ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Gì chứ, nếu như thực sự được nhận vào đây chẳng phải ngày ngày đều được xem phim Hàn Quốc do cặp đôi kia đóng chính hay sao chứ!

Ổn định tâm tình một chút, dù sao đi nữa thì ông ấy muốn làm gì cũng không liên quan đến tôi!

Đang ngẩn ngơ thì có người gọi:

"Lưu Ly"

Thì ra là Dĩ Phàm, cậu ấy cũng đi tản bộ.

"Dĩ Phàm, cậu đi tản bộ à?"

Dĩ Phàm cười, quả thực Dĩ Phàm rất đẹp trai. Làn da trắng kết hợp với dáng dấp khỏe mạnh của thanh niên, còn có cái răng khểnh duyên, Dĩ Phàm thực sự là bạch mã hoàng tử của mọi nữ sinh trong trường.

Dĩ Phàm hỏi tôi:

"Cậu đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy?"

"Ờm... có đi đâu đâu! Đi hóng gió thôi!"

Dĩ Phàm vui vẻ, cậu ấy cười đẹp đến động lòng:

"Trùng hợp nhỉ, đi khu giải trí chơi với tớ không?"

Tôi gật đầu ngay, quả thực tôi sắp bị ông cha nuôi kia làm cho tức chết rồi. Sẵn dịp còn được đi chơi với đại soái ca, ngu gì không đi ^^

---------------------------------------------------------------------------------