Bão 5/10
Mộng Uyển đợi mấy cô bạn của mình thử đồ còn cô thì đi xem xung quanh mấy mẫu quần áo mới , bất chợt cô nhìn thấy một chiếc đầm dạ hội vàng nhạt nhìn rất đẹp. Mộng Uyển định thử thì bị một bàn tay nào đó cướp cái đầm từ trong tay cô ra, làm Mộng Uyển tức giận quay lại nhìn xem là ai đám cướp đồ của cô thì Mộng Uyển nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mái tóc xoăn màu nâu .
" Này cái chị kia!! sao chị lại dám cướp chiếc đầm này của tôi. " Mộng Uyển tức giận nói.
" Tao thích cướp đó thì sao !! Với lại thứ nhà quê như mày chưa chắc đủ tiền mua một chiếc đầm này ." gái kia nhìn Mộng Uyển bằng con mắt khinh thường nói.
" Này cái bà cô kia!! cô nghĩ cô là ai mà sao dám nói bạn chúng tôi là nhà quê ả !!" Lúc này Lâm Chi, Trần Mộng, Kỳ Nhã nói.
" Các cậu... " Mộng Uyển nói.
" Thôi đừng nói để chúng tới xử đẹp cô ta cho . "Lâm Chi nói.
" Oh !! Thì ra là Lâm đại tiểu thư, Kỳ đại tiểu thư và còn Trần đại tiểu thư đấy sao!! " Cô gái kia nói.
Lâm chi, Kỳ Nhã và Trần Mộng nghe vậy liền nhìn cô ta : " Thì ra là Tô đại tiểu thư à " Kỳ Nhã nói.
[ Tô Đường là thiên kim tiểu thư Tô gia, ỷ mình có Tô gia trống lương mà hay xem thường người khác , vô cùng kêu ngạo và cô ta cũng là thanh mai trúc mã của Vũ Phong . Hay bám dính Vũ Phong từ khi đi học làm cho anh rất ghét cô ta, Lúc 20t cô ta đi du học ở Mỹ bây giờ mới quay về ]
" Nhưng tôi không hiểu nổi sao các tiểu thư đây lại chơi với đứa nhà quê như vậy chứ!! " Tô Đường kinh nỉ nhìn Mộng Uyển nói.
" Bà cô kia !! Sao dám nói bạn tôi là nhà quê ." Trần Mộng, Lâm Chi nói .
" Tôi nói cô ta đó thì sao!! " Tô Đường nói.
Kỳ Nhã , Lâm Chi và Trần Mộng định nói thì Mộng Uyển nói trước :
" Các cậu đừng cãi nhau với bà thím đó nữa, tổn hại nước miếng lắm ."
Tô Đường nghe Mộng Uyển gọi mình là bà thím vô cùng tức giận quay nhìn cô nhân viên nói : " Cái cô kia mau đuổi con nhỏ nhà quê đó ra cho tôi ."
Cô nhiên viên không dám đuổi khách vì ở đây cấm kỵ việc đuổi khách hàng, cho dù người đó có thân phận gì đi nữa nên cô nhân viên không dám đuổi khách hàng, từ đằng sau họ có một giọng nam truyền đến .
" Ai dám đuổi khách hàng ả.... " Giọng nam đó không ai khác là Đàm Anh tổng giám đốc trung tâm thương mại này.
" Giám đốc.... " Cô nhân viên run sợ.
Tô Đường thấy tổng giám đốc liền nói : " Tổng giám đốc anh mau đuổi con nhỏ quê mùa này đi cho tôi...... "
Nhưng cô ta chưa kịp nói xong thì Đàm Tổng đã đi ngang qua cô ta , đi đến chỗ Mộng Uyển cuối đầu chào nói :
" Boss xin lỗi tôi đến muộn. "
Lời nói của Đàm tổng làm mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, đại Boss trung tâm thương mại này lại là bạn của họ sao. Không thể tin được họ biết đại boss của trung tâm thương mại này trẻ tuổi tài cao, làm cho trung tâm thương mại này, từ một trung tâm thương mại vô danh , biến thành một trung tâm thương mại đứng đầu thế giới và chưa ai gặp được đại Boss thần bí này cả . Vậy mà Vị đại Boss đó lại là bạn thân của họ sao, không thể tin nổi mà!!
" Boss ngài có gì sai bảo. " Đàm tổng nói.
" Đuổi cô ta ra khỏi trung tâm thương mại, và cho cô ta vào danh sách đen. " Mộng Uyển nói.
" Vâng " Đàm tổng nói xong liền có người đem Tô Đường kéo ra, lúc này cô ta vẫn thất thần thì cô người kéo ra khỏi trung tâm thương mại quang ra ngoài làm mọi người đi đường phải nhìn cô ta cười.
Còn về phía Mộng Uyển khi các bạn của cô biết được cô là Boss của trung tâm thương mại này thì liên tục hỏi cô làm cho Mộng Uyển phải khai ra. Năm 15t Papa cô đã giao cho cô trung tâm thương mại này để rèn luyện việc tiếp quản, Vũ Phong cũng không ngờ rằng chưa đầy 2 năm mà cô đã phát triển trung tâm thương mại vươn ra thế giới, làm cho Vũ Phong kinh ngạc muốn muốn té xỉu luôn vậy .
Sau khi mấy cô bạn mua đầm dạ hội thì định đi về, bông nhiên Mộng Uyển dừng lại khu bán áo ngủ các loại nhìn các bạn cô thấy lạ nói :
" Uyển Uyển cậu muốn mua áo ngủ sao ." Trần Mộng nói.
" Ừ " Mộng Uyển gật đầu nói.
" Vậy thì vô thôi còn do dự làm gì chứ. " Kỳ Nhã kéo cô vô
3 cô bạn đi xem một vòng áo ngủ, Mộng Uyển thì ở khu áo ngủ sεメy cô cầm lên một chiếc áo ngủ vô cùng sεメy phần eo có ren màu đen. Thì cô tưởng tượng mình mặc cái này Papa có thích không ta, Mộng Uyển nghĩ mà mặt đỏ như trái cà chua rồi.
Mộng Uyển cũng không do dự gì liền mua luôn, rồi cùng mấy cô bạn về nhà. Nhưng thật ra Mộng Uyển rất yêu Papa của mình, yêu không có phải tình cảm cha con mà là tình cảm nam nữ. Cô yêu anh từ 10 năm trước và cô muốn trao tất cả cho anh, nhưng cô không biết rằng anh có chấp nhận cô hay không , hay là anh chỉ xem cô như là con gái của mình .
Mộng Uyển về đến nhà thì cũng chiều mất rồi, cô vào nhà được người hầu cung kính chào:
" Mừng tiểu thư đã về "
" Vâng, mà chị Papa em về chưa!! " Mộng Uyển hỏi
" Tiểu thư !! thiếu gia về rồi ngài ấy hiện đang ở trên thư phòng " cô người hầu nói.
" Vậy em lên lầu đây chị làm việc tiếp đi ." Mộng Uyển nói rồi về phòng mình cất cẩn thận túi đồ của mình mua trong phòng.