Chương 23

Bão 3/5

Âu Dương lão gia và Khâu lão gia nghe được của cô là họ Lãnh thì hai ông kinh ngạc hỏi :

" Cháu là con gái của tập đoàn Lãnh Thị sao ?? "

" Vâng !! " Ngọc Nhi gật đầu nói.

Hai người các ông vô cùng kinh ngạc , tính nói tiếp thì Vũ Phong kéo Ngọc Nhi đi lại ngồi bên cạnh nói :

" Ông nội cô ấy nói là thật đấy!! Lãnh Hàn Vũ Và Lãnh Hàn Mạc còn tự thừa nhận Ngọc Nhi là em gái của họ nữa mà không thể là giả đâu !!"

" Với lại Ngọc Nhi của con giỏi rất lắm đấy!! " Vũ Phong vừa dứt lời thì Khâu Mẫn nói :

" Giỏi vậy chắc cô cũng có một cty riêng đúng không, hay chỉ là thiên kim tiểu thư chỉ biết ăn bám gia đình!!"

Lời nói của Khâu Mẫn làm cô tức giận mà nổi gân xanh cô nói :

" Đương nhiên là có , Nhưng mà tôi không mở cty mà là mở bệnh viện trên toàn thế giới mà chi nhánh chính bệnh viện tôi đang làm việc là Đế Phong ... " Lời của cô nói làm cho Khâu Mẫn xanh mặt, không ngờ cô ta cứ nghĩ sẽ có thể làm xấu mặt cô ta ai ngờ lại thành ra như vậy chứ!!

" Bác Âu Dương, Bác Khâu bữa ăn của mọi người để con trả tiền để chuộc tội vì đến trễ nha !!"

" Không được!! Để em trả tiền làm vậy sao được chứ . " Vũ Phong tức giận nói .

" Không sao mà!! Dù sao em cũng là chủ tịch của chuỗi nhà hàng này mà, chuyện này bình thường thôi à" Ngọc Nhi nói.

Mọi người nghe được thì người nào người nấy mặt đơ ra vì quá kinh ngạc, không thể tin được là cô còn điều hành chuỗi nhà hàng này nữa. Không biết cô còn giấu bí mật gì nữa hay không, để anh biết mà chuẩn bị tinh thần trước , để không bị đau tim mà chết.

Thế là cô cùng anh , hai bác và Khâu Mẫn ăn tối rất vui vẻ. Nhưng Ngọc Nhi không hay biết cô đã chuốc lấy thù oán với Khâu Mẫn, vì cô đám cướp Vũ Phong khỏi cô ta.

______________________

Xe của Khâu gia, Khâu Mẫn làm nũng nhìn Khâu Mẫn nói :

" Ông Nội , ông phải giúp con cưới được anh Vũ Phong đi mà !!"

" Ta không giúp được con đâu, nên con bỏ ý định gả vào Âu Dương gia đi " Khâu lão gia nói.

" Tại sao ông nội không giúp được có chứ!! " Khâu Mẫn hỏi.

" Con biết Hàn Ngọc tuy là một cô gái thân thiện tốt bụng, nhưng sao lưng con bé ấy có Lãnh Gia chống lưng và hai người anh trai thân phận không tầm thường của con bé nữa , còn ngay cả bên nhà ngoại cô bé và clcậu nhỏ là người không ai dám chọc. Ngay cả Khâu gia có giàu có đến thế nào, cũng không nên đυ.ng chạm gì đến Lãnh gia nên tốt nhất cháu bỏ ý định đó đi " Khâu lão gia nói.

" Mình sẽ không bỏ ý định có được Vũ Phong , anh nhất định sẽ là của Khâu Mẫn tôi thôi ." Khâu Mẫn cô ta suy nghĩ.

Vũ Phong và Ngọc Nhi trở về dinh thự, vừa mới vào nhà Vũ Phong định nói thì bị Ngọc Nhi biết được điều anh muốn nói ,thì bị Ngọc Nhi nhanh miệng nói trước :

" Không cần cảm ơn em đâu,.... Giờ cũng khuya rồi !! Em đi ngủ đây chúc ngủ ngon " Ngọc Nhi nói xong cô cô liền chạy thẳng lên lầu không để cho Vũ Phong nói.

Ngọc Nhi vừa vào phòng liền khóa trái cửa lại mà nghĩ : " Ngọc Nhi à mày điên rồi , sao lại giả làm bạn gái của Vũ Phong chứ.... "Cô suy nghĩ mà dùng hai tay đánh mà mấy cái để bình tĩnh lại rồi chạy vô nhà tắm .

Một Lúc sau cô ra với bộ váy ngủ màu đen hai dây, mà một mái tóc ướt Ngọc Nhi đi lại bàn trang điểm cầm máy sấy cho khô tóc. Xong rồi cô tiến thẳng lên giường ngủ một giấc, trong mơ của cô không hiểu sao một loạt hình ảnh cảnh tượng cô và anh, liền hiện ra cảnh cô đi chơi với anh, cảnh cô cùng anh ăn cơm.... v.v lần lượt xuất hiện và tiếng cô gọi anh là " Papa....Papa...Papa ".

Khiến cho Ngọc Nhi đang ngủ mà thức giấc vì một cơn đau đầu dữ dội, làm khuôn mặt xinh xắn của cô giờ đây tái nhợt cả lên. Ngọc Nhi bước xuống giường từ từ ra khỏi phòng, xuống bếp rót nước một lý nước uống.

" Những hình ảnh đó là sao.... " Ngọc Nhi đang suy nghĩ về những hình ảnh đó , bỗng dưng những mảnh vỡ ký ức đó lại xuất hiện trong đầu cô, Làm cho cô đầu đau nhói lên mà Ngọc Nhi dùng một tay ôm đầu tay còn lại không tự chủ mà đẩy bình nước và li thủy tinh xuống dưới đất làm cho vỡ từng mảnh thủy tinh ra xuống sàn nhà tạo tiếng " XOẢNG " lớn.

Làm cho Vũ Phong , Hàn Vũ, Hàn Mạc Kiều Y và Lý Manh đang ngủ nghe tiếng vỡ đồ ở dưới phòng bếp . Tưởng là có ăn trộm họ liền nhanh chân chạy xuống xem, thì họ chứng kiến cảnh những mảnh vỡ thủy tinh nằm ở dưới sàn còn Ngọc Nhi thì ngồi bệt xuống sàn nhà ôm đầu.

Khiến cho mọi người hoảng hốt , nhất là Vũ Phong anh nhìn thấy cô như vậy liền chạy lại ôm lấy cô vào lòng nói :

" Ngọc Nhi!! Em không sao chứ!! " Vũ Phong nói.

Cô hình nhưng không nghe thấy gì cả, con mắt như vô hồn, mà miệng cô cứ lẩm bẩm nói :

" Uyển.... Nhi... đau... quá.... Papa...cứu...con..."

" Papa...nước....biển.... lạnh....quá... " đầu cô đau đớn mà nói không rõ ràng.

Nhưng mọi người đều nghe được những lời cô nói, nhất là anh Vũ Phong anh nghe cô nói mà sống mũi bắt đầu cay cay : "Thật sự là em rồi Uyển Nhi... cuối cùng em cũng trở về rồi. " Vũ Phong nghĩ.

Ngay lần đầu tiên anh gặp cô thì vô cùng kinh ngạc, ăn không ngờ trên thế giới này lại có người giống y chang như cô đến như thế . Làm anh không thể tin nổi nhất trong lúc này thật sự chắc chắn rằng đây xác thật là Uyển Nhi của anh rồi!!!