Bão 10/10
Kỳ Dương nghe hai quản gia hỏi anh thở dài nói : " Haizzzz.......Mộng Uyển bị Tô Đường bắt cóc , khi Vũ Phong đến nơi thì đã qua rồi muộn Mộng Uyển đã.... "
" Con bé Uyển bị sao!! " Dì Lý không bình tỉnh nói.
" Mộng Uyển bị Tô Đường làm nổ banh xác rồi " Kỳ Dương nói lớn.
Lời nói Kỳ Dương như tiếng sét đánh qua tai của người giúp việc trong nhà, người thì thất thần, người thì quỳ xuống mà ôm mặt khóc.
Dì Lý nghe được ngã quỵ xuống mà Khóc : " Con bé Uyển Uyển tốt bụng, hiền lành như vậy sao số con bé lại khổ như vậy chứ!! " Bác Trần ngồi xuống ôm vợ mình an ủi.
Kỳ Dương không muốn làm phiền họ nữa nên lên lầu cùng Vũ Phong, Còn Vũ Phong anh thất thần đi lên lầu vào phòng của cô , anh nhìn thấy hình bóng của cô hiện lên trong căn phòng này vui vẻ cười với anh, những khoảng khắc đó thật đẹp nhưng giờ cô không còn trên thế gian này nữa, anh đau lòng trái tim anh như muốn nát ra từng mãnh nhỏ.
Bỗng anh nhớ ra có lúc anh vào phòng cô, anh thấy cô cầm cụi viết gì đó. Khi cô thấy anh bước vào phòng cô thì hoảng sợ cấp vào ngăn tủ rồi khóa lại, nên anh đi đến bàn học của cô tìm chiếc chìa khóa, thì thấy chiếc chìa khóa có một con gấu bông hình giống anh Vũ Phong vô cùng kinh ngạc một lúc rồi mở tủ bàn học ra anh thấy một quyển nhật ký và một quyển sách to.
Vũ Phong liền mở quyển nhật ký ra xem trước, bên trong toàn nữa lời tâm sự trong lòng về anh và những dòng quan tâm lo lắm khi anh về trể. Vũ Phong đọc xong lòng anh như thắc lại đau đớn vô cùng, tiếp theo anh mở quyển sách to nhất ra thì đó không phải quyển sách bình thường mà là quyển sách có một lỗ trống ở giữa, anh mở ra hình rất nhìu hình ảnh rơi ra , những hình ảnh này là toàn hình ảnh của cô và anh chụp khi đi chơi , khi đi công tác và một số hình ảnh cô chụp trộm anh khi làm việc ,ăn uống... v.v
Vũ Phong nhìn những bước ảnh đó lòng anh hiểu ra phần nào là cô đã yêu anh rất lâu, Vũ Phong dường như bật khóc rất lớn, Kỳ Dương đi vào thấy anh như vậy liền ăn ủi anh rất lâu.
_____________________
Quay lại 7h tối tại bờ biển cách Mộng Uyển bị bắt cóc không xa, Hàn Vũ đi dọc theo bờ biển trong lòng anh vô cùng tức vì không điều tra được bất kỳ thông tin nào của cô, thưa ký của anh toàn đưa những cô gái có tên Mộng Uyển cho anh nhưng người nào cũng không phải là cô ,suốt 2 tuần qua không điều tra được thông tin của cô .
Hàn Vũ đang đi dọc bờ biển thì anh phát hiện có một cô gái dáng người rất quen mặc váy màu hồng nhạt, đang nằm bất động ở bãi biển. Hàn Vũ chạy tớ vẻ mặt kính ngạc người con gái nằm đó không ai khác là cô, nhưng mà người có toàn là những vết thương , đầu thì chảy nhìu máu. Anh hoảng hốt bế cô lên đưa vào bệnh viện, thì lúc anh thấy trên cổ cô đeo sợ dây chuyền có ba đoá hoa hồng xanh, anh liền kinh ngạc .
Đây là ký hiệu tượng trưng cho Lãnh gia của anh mà!! chỉ có người của lãnh gia mới có được ký hiệu này, anh và Hàn Mạc cũng có. Của anh là chiếc nhẫn đeo ngón giữa khắc hình hoa hồng , Hàn Mạc thì đeo ở lỗ tai trái hình hoa hồng xanh, còn Ngọc nhi lúc nhỏ thì con bé có một sợ dây chuyền ba đóa hoa hồng xanh em ấy đeo khi bị bắt cóc, không lẽ Mộng Uyển là Ngọc Nhi sao!!!
Hàn Vũ ngồi ở phòng cấp cứu nghĩ mà mà tay cứ run lên, thì bác sĩ đi ra thầy thấy Hàn Vũ ngồi sửng sờ ở đó, Bác sĩ đ lại nói : " Anh là người nhà của bệnh nhận sao!! "
Hàn Vũ Nghe bác sĩ hỏi liền nói " Đúng vậy!! "
" Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng em gái cậu bị trấn thương ở phần đầu nặng và bị mất máu quá nhiều!! " Bác sĩ ngừng rồi nói tiếp.
" Hiện tại nhóm máu của cô gái này là nhóm máu RH âm tính là loại nhóm máu hiếm nên ngân hàng máu sợ rằng sẽ không có. "
Hàn Vũ nghe được mắt sáng lên liền đưa tay ra nói : " bác sĩ tôi là máu RH âm tính lấy máu tôi đi "
" Vậy thì anh đi theo tôi lấy máu " Trong lúc lấy máu Hàn Vũ nhờ bác sĩ làm một xét nghiệm ADN để xem cô và anh có phải anh em không, bác sĩ khó hiểu như tôi cũng giúp anh làm xét nghiệm .
Sau khi cô được truyền máu xong thì đưa vào phòng bệnh trong tình trạng hôn mê , còn Hàn Vũ thì ngồi bên cạnh cô tay run cần tờ xét nghiệm lên xem 99,999% quan hệ anh em làm cho Hàn Vũ bật khóc mà liền gọi cho mẹ anh ở bên Anh Quốc.
Bên Anh Quốc bây giờ là 3 giớ sáng , Hệu Di và Thành Lâm đang nằm ngủ thì điện thoại của bà run lên, bà khó chịu lấy điện thoại nhìn thì thấy số con trai nên bắt máy : " Con biết nên đây là mấy giờ không mà gọi cho mẹ vậy!!" Hệ Di tức nói.
" Mẹ đừng giận con có chuyện với nói với mẹ nè ." Hàn Vũ nói.
" Chuyện j mà phải gọi mẹ vào lúc này nói mau " Hệu Di tức giận nói.
" Mẹ con báo cho mẹ một tin vui con tìm được Ngọc Nhi rồi !!" Hàn Vũ nói rồi chụp hình giấy xét nghiệm giữ qua cho bà xem.
" Cái gì con nói thật sao !! " Hệu Di bật dậy giọng vụ mừng nói, làm Thành Lâm tỉnh dậy hỏi : " Em có chuyện gì mà vui mừng vậy!! "
" Anh ơi !! Vũ Nhi tìm được Ngọc Nhi rồi ." Bà cầm điện thoại có bản xét nghiệm ADN đưa thẳng vào mặt cho Thành Lâm nhìn, khiến ông trừng to mắt ra : " Thật sự tìm thấy con bé rồi!!" hai ông bà vui mừng ôm nhau nói.
" Ba mẹ chắc khoảng 11 giờ con sẽ chuyển viện Ngọc Nhi qua Anh Quốc đó. " Hàn Vũ nói .
" Ngọc Nhi bị sao mà nằm viện!! " Hệu Đi kinh ngạc nói, Hàn Vũ anh cũng không giấu gì mà kể hết chuyện anh gặp Ngọc Nhi bị thương hôn mê ở bệnh viện, nghe xong hai ông bà đau lòng cho ăn gái của mình mà quyết định sắp xếp bệnh viện tốt nhất ở London cho con gái chuyển viện.
[ M.n ủng hộ mình nha!!! cảm ơn mọi người ]