Chương 52

Lợi Tư Vũ vừa lái xe tai vừa gắn chiếc tai phone bluetooth, anh gọi cho cô, trong lòng như có vật nặng đè lên người, tốc độ xe như ánh sáng chạy vượt qua các trụ đèn đỏ Tiếng còi, tiếng la hét của các cảnh sát giao thông vẫn không ngừng đuổi theo anh, anh mặc kệ vẫn tiếp tục chạy

"Em mau nghe máy đi!" Anh lẩm bẩm trong miệng, tay lái cố cắt đuôi bọn cảnh sát

Tuy cô không thấy xe anh đuổi theo nữa nhưng trong lòng vẫn lo sợ, hai tay toát mồ hôi lạnh, bỗng cô nghe thấy đâu đó tiếng nhạc phát lên như vớ được vị cứu tinh, cô vội bấm nghe, đầu dây bên kia giọng Lợi Tư Vũ gấp gáp:

"Em chạy lại đường cao tốc đi!"

"Em biết rồi!"

Còn anh sau khi chiếc container đi khỏi, anh vẫn đuổi theo, cho tài xế đi thẳng một hướng, càng đi anh càng cảm thấy có điều gì đó không đúng! Phía trước là làn đường giành cho xe ô tô tuyệt cấm đi lại, mà đường nãy có hai hướng rẽ, cô chắc chắn sẽ về Lợi gia nếu rẽ bên trái là ra vùng ngoại ô, chỉ có bên phải men theo đường cao tốc về Lợi gia nhanh nhất!

"Quay lại!" Anh liền ra lệnh cho tài xế

Tài xế tuân lệnh, quay xe lại về làn đường lúc nãy, bẻ cua sang trái, tăng tốc đi thẳng về phía đường cao tốc Anh nhìn trái, nhìn phải tìm kiếm khắp xung quanh khi thấy chiếc xe quen thuộc, anh nheo mắt, cho tài xế chặn trước xe

Cô bị chặn bất ngờ nhấc thời không thắng kịp nên đầu xe đâm vào chiếc xe phía trước, đầu cô đập vào vô lăng khiến một phần trán bị bầm tím, cô đưa tay xoa cục u trên đầu, mắt cố mở to để nhìn rõ phía trước Cả người cô run rẩy toát mồ hôi lạnh, sợ hãi khi thấy một thân ảnh quen thuộc từ trên xe bước xuống Anh sòng sọc đi lại gần cô, tay định mở cửa xe nhưng cô nhanh tay khoá cửa xe lại Anh tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm đập vào cửa kính xe liên tục

"Em mau mở cửa! Nhanh lên!"

"Không!"

Lúc này, cô cầm lấy chiếc điện thoại trong túi, vì hấp tấp nên cô lỡ trượt tay làm rơi chiếc điện thoại, chiếc điện thoại bị kẹt ngay khe hở gần chân ga rất khó lấy, cô nhìn chiếc điện thoại rơi xuống lại nhìn anh vẫn đứng đấy, cửa kính xe đã sắp bị anh đập vỡ rồi Cô vội cúi người, tay kéo hết cỡ cố nhướn người với lấy chiếc điện thoại, khi tay cô chạm được vào chiếc điện thoại thì cửa xe lại sắp bị anh mở ra Cô đưa tay còn lại nắm lấy nắm cửa xe giữ lại, cô cầm chiếc điện thoại lên tìm trong danh bạ tên của anh hai, nhấn gọi Từ chuông điện thoại phát ra tín hiệu, trong lòng cô thầm khẩn cầu trời Phật:

"Anh hai, mau bắt máy đi! Em trụ không nổi rồi!"

Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy thì cửa xe đã bị anh kéo văng ra, tay cô vì thế mà bị trầy một đường Anh thò tay nắm lấy chiếc điện thoại cô quăng xuống đất rồi bước vào xe Nét mặt giận dữ lúc này giờ đây được thay vào là nét mặt đểu cáng

"Này anh làm gì vậy hả!?" Cô trơ mắt nhìn chiếc điện thoại của mình bị anh giẫm nát, nhấc thời tức giận quát lớn, móng tay cô cố tình xẹt qua mặt anh một đường dài rỉ máu Anh vẫn không có biểu hiện tức giận, mặc cho cô chửi bới ra sao anh cũng không hề hấn gì Cô vừa sợ hãi vừa giận dữ, nhìn anh ngày càng tiến lại gần hơn, tay cô không ngừng chắn trước mặt đẩy anh ra nhưng sức lực anh quá lớn căn bản là không đẩy được

Bỗng một ánh sáng vàng chiếu thẳng vào hai người họ, anh theo phản xạ nheo mắt lại còn không quên đưa tay che cho cô Cô cố gắng mở mắt ra nhìn chiếc xe đậu bên cạnh xe anh Chiếc xe vang lên tiếng còi dài, giờ cô mới nhìn kĩ là xe của anh hai Trong lòng dấy lên tia vui mừng, tay cô vặn mở cửa xe bên kia, nhảy ra ngoài Vừa nhìn thấy cô đi xuống xe, anh cũng đi theo, đưa tay nắm lấy tay cô

"A Em Em" Cô quay lại cắn mạnh vào tay anh một cái, làn da rắn chắc in dấu răng của cô bị rướm máu Anh vẫn im lặng, nắm chặt tay cô không buông, cô tức giận dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của anh Cô biết được đâu là điểm yếu của đàn ông và cô sẽ lợi dụng lúc này để thực hành luôn! Lúc này anh mới chịu buông cô ra, hai tay ôm lấy cậu bé ngã quỳ xuống đất Khuôn mặt khổ sở nhìn cô, đau đớn khẽ rên lên thành tiếng

"Đáng đời!" Cô cười vui mừng khi thấy thành quả của mình, mặt hếch lên kiêu ngạo Hình như cô vui quá quên mất tình cảnh hiện tại của bản thân rồi?

"Đáng đời! Nó mà có mệnh hệ sau này lấy gì em tạo em bé!" Anh tuy hiện tại rất khổ sở nhưng không quên trêu chọc cô

Em bé! Đúng rồi đây đâu phải lúc đùa giỡn!

"Đáng ghét!" Cô thầm rủa anh trong lòng Tên này đúng là không biết xấu hổ mà! Cô hừ một tiếng, chân giậm mạnh xuống mặt đường sau đó vội nhảy lên xe Lợi Tư Vũ Chiếc xe dần đi xa, anh nhếch mép cười, tay chống người đứng dậy

"Cậu chủ! Chúng ta có nên đuổi theo?"

"Không cần"