Chương 30

Cô đi một mạch đến phòng Chủ tịch Thư ký riêng của cô cầm một tập tài liệu đưa cho cô

"Chủ tịch! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ!"

"Tôi biết rồi!" Cô lật xem sơ qua tập tài liệu rồi đưa lại cho thư ký

Cô và thư ký đi tới phòng họp bằng thang máy chuyên dụng cho cấp cao Mọi người đã ổn định chỗ ngồi đầy đủ, giờ chỉ cần cô tới là có thể bắt đầu cuộc họp Thư ký đưa tay mở cửa cho cô, cô vừa bước vào mọi người liền không dấu nổi sự kinh ngạc

"Chủ tịch là cô ta ư? Còn trẻ thế!"

"Nhìn cô ta chắc chỉ mới hai mươi mấy tuổi"

"Làm được không đây?"

""

Bọn họ thì thầm qua lại, cố kiềm chế giọng nói thật nhỏ để cô không phải nghe thấy nhưng cô lại nghe không lọt một chữ Cô vẫn giữ bình tĩnh mỉm cười với bọn họ như chưa nghe thấy chuyện gì, đảo mắt quanh bàn họp để nhìn rõ từng người lại vô tình đυ.ng ngay ánh mắt kinh ngạc của ả - Lưu Nhược Lam Mắt ả càng mở to hơn khi cô nhìn thẳng vào ả rồi sau đó là sợ sệt, cúi đầu né tránh ánh mắt của cô Nhìn thấy sự rụt rè của ả nét cười của cô càng sâu hơn

Đợi xem tôi xử cô như thế nào!

"A Chủ tịch! Chào cô! Tôi là Tổng giám đốc, Lục Bành" Một lão già bụng phệ đứng dậy, lão ta dùng ánh mắt da^ʍ dê nhìn vào vòng một của cô

"Chào ông! Lục Tổng!" Cô rất chán ghét lão ta, thật khiến người ta kinh tởm

"Giới thiệu với cô! Đây là phó giám đốc, anh Vĩ Bằng Giám đốc bộ phận kinh doanh, cô Hạ Quyên Giám đốc bộ phận thiết kế, cô Lưu Nhược Lam" Lão ta đưa tay giới thiệu từng người một

"Được rồi! Cảm ơn Lục Tổng!" Cô đưa tay ra hiệu ông ta dừng lại

"Bắt đầu họp!" Cô ra lệnh

"Thưa mọi người! Doanh thu tháng này" Hạ Quyên đứng dậy đề nghị tất cả lật tài liệu đã được phát trước khi cuộc họp bắt đầu Cô nói lại một lược và giải thích kĩ càng những vấn đề khó hiểu

"Thưa chủ tịch! Thiết kế của chúng ta lấy chủ đề" Đến lượt Lưu Nhược Lam, cô ta đưa tay chỉ lên màn hình máy chiếu, thuyết trình lại bộ sưu tập của mình Cô ta vênh mặt tự tin nói

Khi màn hình đang lướt qua các mẫu thiết kế thì nó lại hiện lên một đoạn video ghi lại cuộc hội thoại giữa ả và cô gái khác Trong video, ả dùng tiền mua chuộc cô gái kia nhờ cô sao chép lại bản thiết kế của người khác

"Cô nói đây là thiết kế của cô?" Cô không để cô ta thuyết trình xong, ngả lưng ra sau, tay bấm bấm cây bút bi nói

"Thưa chủ tịch! Đây là thiết kế của tôi!" Cô ta vẫn không biết gì tự hào trả lời dõng dạc

"Cô bị đuổi!" Cô thẳng thừng trừng mắt nhìn ả

"Tại sao? Tôi đã làm gì?" Ả từ tự tin mặt đã bắt đầu biến sắc Khi ả nhìn biểu cảm của mọi người mới theo tầm mắt nhìn lên màn hình mà kinh ngạc

"Cô biết mà! Hay để tôi nói ra?"

"Không! Không phải tôi! Đây là có người hãm hại!" Ả lúng túng, làm ra bộ mặt uất ức

"Phải đó chủ tịch! Có thể có người bày mưu hãm hại cô ta?" Lục Bành lên tiếng xoa dịu cô

"Cả ông nữa Lục Tổng! Ông bị đuổi!" Cô liếc nhìn bàn tay ông ta đặt lên bàn tay cô, kinh tởm rút ra

"Đây là bằng chứng cho thấy cô Lưu Nhược Lam cậy quyền ăn cắp thành quả của người khác" Cô thư ký lên tiếng, trong tay đưa ra một phong bì hồ sơ, trong đó là bằng chứng cho thấy ả dùng tiền mua bằng cấp, căn bản không có một chút năng khiếu vẽ nào làm sao có thể thiết kế ra một tác phẩm hoàn hảo như thế này

"Trong tay tôi là đoạn clip cho thấy cô ta dùng thân mua chức với Lục Tổng!" Cô đưa tay ra cầm lấy USB từ tay thư ký Mắt liếc xem biểu hiện của Lục Tổng

Cô lập tức búng tay, đèn trong phòng liền tắt Chiếu lên màn hình một lần nữa là video ả cùng Lục Tổng ở trong phòng làm ra loại chuyện khiến người khác không khỏi buồn nôn

"Cô Là mưu kế của cô!" Ả run rẩy, dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô

"Do cô tự làm tự chịu!"

"A A Tôi gϊếŧ cô!" Ả nổi điên lên chạy tới chỗ cô nhưng được mọi người can ngăn

"Bảo vệ!" Cô thư ký che chăn cô, lớn giọng

"Chủ tịch! Xin cho tôi cơ hội!" Lão già Lục Tổng quỳ xuống, lạy cô liên tục

Khi bảo vệ vào tới phòng họp, cô nhìn bọn họ ra lệnh:

"Lôi cô ta ra ngoài! Cả lão ta!"

"Bỏ tôi ra! Tôi có chân!" Ả hất tay đám bảo vệ đi ra ngoài, đi qua còn liếc nhìn cô một cái

"Không! Chủ tịch tha cho tôi Tha cho tôi!" Hai tên bảo vệ giữ hai tay lão ta, lão ta ra sức vùng vẫy, hai tên bảo khó khăn lắm mới lôi được lão ra ngoài

"Cô đi gọi Nhu Tử tới phòng họp" Nhu Tử là tên của cô gái đeo kính

Căn phòng trở nên yên tĩnh, cô thư ký dẫn Nhu Tử để cô ấy đứng bên cạnh cô, cô chồm tới, tay đan nhau để trên bàn, liếc nhìn qua bọn họ, ai nấy đều run sợ rụt người lại, trên trán để nhễ nhại mồ hôi

"Vĩ Bằng! Cậu từ giờ là Tổng giám đốc!" Cô có tìm hiểu qua lý lịch của Vĩ Bằng, anh ta là người trung thực, công bằng, hết lòng vì công việc nên cô mới yên tâm giao cho anh

"Tạ chủ tịch!" Vĩ Bằng đứng thẳng người cúi đầu nhìn cô

"Nhu Tử! Cô sẽ là giám đốc bộ phận thiết kế!"

"Ơ chủ tịch! Tôi không làm được đâu!" Nhu Tử bất ngờ lắc đầu, hai tay đưa lên vẫy vẫy, lên tiếng từ chối

"Cô làm được! Cô chưa thử sao biết?" Cô mỉm cười dịu dàng nhìn Nhu Tử

"Tôi" Nụ cười của cô khiến Nhu Tử cảm thấy ấm áp, thật lòng không nỡ mà từ chối

"Cuộc họp kết thúc ở đây đi!" Cô đứng dậy, quay người đi ra khỏi phòng

"Đừng làm tôi thất vọng!" Lúc đi ngang qua cô dừng lại nói thầm vào tai Nhu Tử